Đường tới đường tới a, tôi cũng đã thiếu đường quá nhiều rồi hunuw hnmu. Lâu lắm mới lên chương nên chương dài miên man a~~
Đợi Sở Vãn Ninh giải quyết xong tất cả mọi việc đã là hơn một tháng sau. Đạp Tiên Quân trước đó hỏi y muốn lánh về nơi nào, hắn cũng không ngại làm đại vương mở núi, xây cầu đắp đường cho y tới lui. Sở Vãn Ninh mắng hắn xong thì trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói ra địa danh duy nhất y cảm thấy có liên hệ với mình.
"Về Nam Bình Sơn đi"
Đạp Tiên Quân cười cười không nói, chỉ đơn giản hỏi đường đến đó, rồi bảo rằng để vài tùy tùng đi xem một chuyến, để xem nơi đó còn thích hợp để ở không, tình cảnh xung quanh hiện tại như thế nào, bọn họ đột nhiên chiếm núi có làm cản trở thôn dân gần đó không.
Lý lẽ minh bạch, lời nói êm tai, Sở Vãn Ninh cũng không từ chối. Y cũng tốn quá nhiều tâm tư hỗ trợ Tiết Mông xây dựng lại Tử Sinh Đỉnh, chút chuyện này coi như làm phiền Đạp Tiên Quân. Dù sao cũng chỉ là một gian nhà nhỏ, cây cối hoang dã, có sẵn lối mòn, hẳn cũng sẽ không có quá nhiều thứ phát sinh.
Những vị trưởng lão còn tại thế lần lượt được mời về, những môn phái khác cũng rục rịch ngẩng đầu, Tu Chân Giới từ trên xuống dưới như đón tết sớm, náo nhiệt không thôi.
Sở Vãn Ninh bận đến đầu tắt mặt tối, cũng không kể sức lực của bản thân, hằng ngày chỉ gặp được hắn khoảng nửa canh giờ đều dùng để truyền linh khí, đến tối lại bế quan tĩnh tọa, thật chẳng mấy khi nhìn được mặt nhau. Tiết Mông lại bám người như ma, Sở Vãn Ninh tự nhiên cũng không để Đạp Tiên Quân ở lại Hồng Liên Thủy Tạ với mình. Thương thế của Đạp Tiên Quân nhờ linh khí Thần Mộc của Sở Vãn Ninh mà cải thiện không ít, linh lực cũng dần dần hồi phục. Nhưng Ma ấn giống như lời Ma Tôn nói dường như đã phản phệ, bắt đầu rút lại lượng linh lực khổng lồ mà trước đó hắn đã vay mượn.
Lúc đầu vẫn còn ít, nhưng mỗi ngày trôi qua Ma ấn càng mở rộng, bên trong lồng ngực như có cơn lốc xoáy cuồn cuộn thổi, càng lúc càng cuốn theo nhiều gạch ngói đất đá. Truyền linh khí tuy rằng có tác dụng, nhưng cũng không bằng một phần nào của song tu. Nhưng vết thương của Sở Vãn Ninh chưa lành, Đạp Tiên Quân còn đau lòng chuyện hắn lãnh thay mình một trăm hình trượng muốn chết nên chỉ cắn răn chịu đựng, không đành nói cho y biết tình trạng của bản thân.
Tiết Mông nghe sư tôn sẽ rời đi liền khóc đến một trận tối tăm trời đất. Trước đây cậu không mau nước mắt như vậy, mấy năm một mình bôn ba bên ngoài cũng đều âm thầm nuốt ấm ức vào trong, không để lộ một tia yếu đuối nào. Hiện tại sư tôn đã về, các trưởng lão đã về, cơ hội đoàn viên rực rỡ như pháo hoa nổ trước mắt, chưa kịp ấm áp bao lâu đã vội lụi tàn, làm sao có thể không chua xót.
Sở Vãn Ninh chịu khó nói hết lời, dỗ dành đủ kiểu, còn cho cậu biết nơi mình sắp rời đi, bảo cậu muốn đến lúc nào cũng được, y cũng sẽ thường xuyên trở về thăm Tử Sinh Đỉnh.
Thế gian hẳn đã biết chuyện của y và Đạp Tiên Quân, dù nói thế nào y cũng không còn mặt mũi bảo Mặc Nhiên lưu lại đây, càng không thể để hắn rời đi một mình, kế sách vẹn toàn nhất đã là thế này rồi. Tiết Mông cố cản, nhưng đến cuối vẫn là không cản được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...