Sau 5 năm - Túi gấm của sư tôn

2.5K 123 33
                                    

Mấy ngày này Sở Vãn Ninh cứ mê rồi loại tỉnh, đầu óc thật sự rất rối loạn. Ký ức lúc thì dừng lại mấy ngày sau khi Thiên Liệt xảy ra, y cũng nằm trên giường dưỡng thương giống như bây giờ, suy nghĩ xem có nên làm một chén hoành thánh cho Mặc Nhiên không. Lúc y lại nhớ đến mình bị làm đồng hồ máu, hấp hối suýt thì chết rồi, cuối cùng cũng bị Mặc Nhiên cứu về được.

Mặc Nhiên ngoài thời gian tĩnh tọa ra đều ở bên cạnh trông Sở Vãn Ninh. Đêm đó hắn ngủ rất say, tay vẫn còn nắm lấy tay y. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp nhiều lúc soi rọi cả căn phòng sáng như ban ngày. Trong mộng Mặc Nhiên cũng không được yên ổn, hắn mơ thấy rất nhiều chuyện, mơ thấy mẹ mình, thấy những gương mặt mờ nhạt vụt qua, thấy những người bị hắn giết trong kiếp trước.

Sự bình tĩnh bình chân như vại ngày thường không giúp được hắn, hắn cảm thấy sợ, nhìn xung quanh bốn phía không tìm được ai để giúp đỡ. Đột nhiên có một bàn tay chìa ra dưới ống tay áo mềm mại trắng như tuyết đưa đến trước mặt hắn, Mặc Nhiên không suy nghĩ nhiều, liều mạng nắm lấy.

Hắn dùng lực rất mạnh níu giữ bàn tay kia, trong mơ cũng vậy, ở ngoài cũng vậy. Tay Sở Vãn Ninh dường như muốn nát trong tay hắn, người trên giường dù hôn mê cũng không khỏi bật ra tiếng kêu rên.

Tiếng động này làm hắn thức giấc, cuống quýt nhận ra mình vậy mà thật sự siết tay y đến trắng bệch, lúc buông ra nhất thời máu đều đổ dồn về đấy, mấy đầu ngón tay đỏ ửng. Trán Sở Vãn Ninh mướt mồ hôi, mày nhíu lại, trông có vẻ rất đau đớn. Mặc Nhiên vỗ về tay y, thấp giọng dỗ.

"Xin lỗi sư tôn, ta không cố ý"

Sở Vãn Ninh mờ mịt mở nửa đôi mắt, theo bản năng rút tay lại, thu hai bàn tay về cùng một chỗ. Mặc Nhiên chăm chú nhìn từng biểu cảm của y, phát hiện mắt y ướt nước, ngón tay run rẩy muốn cuộn lại nhưng không dám, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì. Y rất thống khổ, dùng tay này giữ hờ lấy tay kia, đôi môi tái nhợt mím chặt.

"Cút đi"

Y muốn giấu tay mình đi, rất khó chịu quay mặt vào trong. Mặc Nhiên cảm thấy tình cảnh này rất quen mắt, trong lòng bắt đầu cuộn trào cảm giác kì dị.

Ký ức của Sở Vãn Ninh có lẽ bị cái siết tay của hắn kích thích, lúc này đang đảo đến lúc y bị Tống Thu Đồng rút móng.

Tim Mặc Nhiên độn đau, da đầu tê dại. Những ngày đó y vốn đã không khỏe còn bị hắn giam trong thủy lao vừa ướt vừa lạnh, cộng thêm mười đầu móng tay bị đục khoét đến nát bươm, vết thương nhiễm trùng làm y sốt đến bảy tám ngày chưa hết, dường như chỉ còn nửa cái mạng.

Mà hắn nghe lời bịa đặt của Tống Thu Đồng, còn đứng trước mặt y nói.

"Phạt còn nhẹ, lần sau nếu y còn dám tái phạm, cứ trực tiếp chặt hết đi"

Thật ra hắn không tin, hắn biết Sở Vãn Ninh sẽ không phí lời với nàng ta như vậy. Nhưng lúc đó hắn cơ bản giống như tên điên, chắc là não bị bệnh rất nặng, bất cứ lời cay nghiệt nào mà Sở Vãn Ninh có khả năng sẽ nói ra đều kích thích hắn dữ dội.

Tay đứt ruột xót, phải là đau đến cỡ nào, sống không bằng chết. Hắn từng quên, nhưng bây giờ từng chuyện lại nối đuôi nhau ào ào đảo trở về.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ