Sở Vãn Ninh ngồi trầm tư rất lâu bên bàn sách, thời gian không biết đã qua bao lâu, trăng bên ngoài cũng treo cao rồi. Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, là lão thái y mang thuốc đến cho y.
Bát thuốc tám phần trong veo, tựa hồ như chỉ là một bát nước lã, mùi hương lại nồng đượm thanh ngọt như một loại tráng miệng ngon lành, nhìn qua không có chút nào là giống thuốc. Chưa đợi Sở Vãn Ninh vẫn chưa lên tiếng thắc mắc, lão thái y đã nói luôn.
"Đây là nhân sâm tuyết sơn ngàn năm, một đoạn rễ nhỏ cũng đủ giúp gia tăng linh lực, củng cố linh hạch, hầm trên lửa nhỏ bằng nước mắt của nhân ngư, một loại tiên dược giúp chữa thương tức thời. Tuy nhiên vị của nhân sâm là cực đắng cực chát, dù hòa với nước mắt nhân ngư vốn có thể làm tan rã hương vị cũng còn dư hậu không mấy dễ uống. Sở Tông Sư vốn không thích đắng, nên lão thần đã nấu chung 3 vị hương hoa cộng một chút đường phèn"
Giải thích đến dong dài như vậy, vốn Sở Vãn Ninh cũng không hỏi a. Y gật nhẹ đầu, không phàn nàn gì mà một hơi uống sạch, cũng không đến nỗi khó uống, chẳng là gì so với vô số loại thuốc y từng uống trong mấy năm qua. Lần này lại dụng tâm như vậy, là đãi ngộ đặc biệt à?
Lão thái y đứng nói qua một chút về tình hình của Mặc Nhiên, hắn bị mất máu quá nhiều, cơ thể có phần suy kiệt, cộng thêm kí ức hỗn loạn ào ạt ùa về khiến hắn hơi ngẩn ngơ. Lão thái y cũng chăm sóc tận tình, linh thạch quý hiếm giúp hắn tăng cường linh lực cũng không thiếu, nói chung đối với sức trâu nước như hắn không có gì quá đáng lo.
Đợi lão thái y cáo lui, Sở Vãn Ninh cũng nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Thần hồn của y không ổn định, khi ngủ vẫn mơ mơ hồ hồ, hình như còn nói mớ. Y mơ thấy Sư Muội một thân máu me đến đòi mạng, thấy Đạp Tiên Quân một tay siết cổ mình, một tay moi tim mình ra. Y không hoàn toàn ý thức được đấy là mơ nên hiển nhiên thấy cơn đau mười phần chân thật, trong vô thức tự mình ôm cuộn lấy mình, môi miệng lắp bắp mấy tiếng rời rạc.
"Đau... đừng..."
Mơ màng cảm nhận được có cánh tay vươn đến, Sở Vãn Ninh lại càng hoảng hốt tháo lui. Người trước mặt ôm chặt lấy y, cơ bản không chừa lại khe hở nào để y bỏ trốn. Y khẽ than thở cái gì đó, hai tay như vuốt mèo cào loạn một trận.
Người đến hiển nhiên là Đạp Tiên Quân, hắn đứng ngoài cửa chần chừ cả buổi cũng không tính được nên vào hay nên bỏ đi. Đến khi nghe tiếng rên khe khẽ của Sở Vãn Ninh mới hớt hải đẩy cửa vào trong. Hắn thấy Sở Vãn Ninh trong mơ bị giày vò, đau đớn hiện cả lên nét mặt, không cầm lòng được mà ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy y ôm vào lòng.
"Là ta, đừng sợ"
Đạp Tiên Quân không hề biết hắn mới chính là ác quỷ quấy nhiễu trong mơ của Sở Vãn Ninh, cứ như vậy vừa vuốt vừa dỗ y, nhẹ nhàng muốn kéo y tỉnh giấc. Sở Vãn Ninh nhăn trán chau mày một lúc cũng từ từ mở mắt ra, chỉ thấy mặt mình bị vùi vào khuôn ngực rắn chắc, bên mũi tràn đầy mùi hương nam tính quen thuộc.
"Đang mơ thấy gì?"
Hắn dịu dàng đến làm người khác giật mình, Sở Vãn Ninh không ngước nhìn hắn, quay mặt chỗ khác mà hơi nhích người ra. Đạp Tiên Quân lại không dễ buông tha như vậy, không mạnh không nhẹ mà giữ lấy vai y, ép y phải hướng về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...