- Đoạn cuối kiếp trước - Bệ hạ, người được cứu rồi

5.2K 301 14
                                    

Chuyện vui hắn không nhớ được gì, có nhớ qua loa nội dung cũng không nhớ được cảm giác lúc đó. Chỉ có bi kịch vẫn luôn diễn đi diễn lại trong đầu hắn, vậy nên lúc này hắn biết rõ bản thân cũng khóc như ngày chôn xác mẹ, vừa khóc vừa cầu xin ai đó cũng đến mang hắn đều chôn theo. Tim hắn đau như từng kiếm lóc thịt, một trận lại một trận ập tới, quật tả tơi đến khi máu dâng lên nồng đậm trong cuống họng. Hắn dằn xuống không được, nhăn mặt ho ra một ngụm, tất cả đều rơi rớt trên bạch y của Sở Vãn Ninh. Hắn cả kinh mà buông y ra, càng hoảng hốt mà thoát ly y phục vấy bẩn. Hắn không muốn y lại nhuốm máu, lại không muốn càng lau càng lan tràn, cuối cùng dính ướt đến không cách tẩy sạch. Sở Vãn Ninh không còn gì che đậy, gió tuyết cực lạnh bên ngoài càng làm y đau đớn vật vã, cả người co lại, môi miệng run rẩy nhợt nhạt phát ra tiếng nỉ non như cầu cứu. Mặc Nhiên cũng đau đến đầu choáng mắt hoa, loạng choạng cởi xuống ngoại bào phủ cùng một lớp chăn dày phủ lên người y, đem y một lần nữa ôm chặt vào lòng.

"Vãn Ninh... không đau, không đau..."

Bên ngoài truyền tới tiếng lão thái y có mặt, là theo lệnh ban sáng vào chuẩn mạch cho Sở Vãn Ninh.

"Mau cút vào đây!"

Đạp Tiên Quân quát một tiếng làm lão giật bắn người, không dám chậm trễ mà đẩy cửa vào. Lão hô lên một tiếng nho nhỏ, biết bản thân vô lễ nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là dọa chết lão rồi. Dưới đất ngổn ngang bạch y vấy máu đỏ, mặt Đế Quân nhìn như muốn đoạt mạng người, bên mép dưới cằm rành rành vẫn còn dòng máu chảy chưa dứt, Sở Vãn Ninh lại một thân chật vật như đang bị hành hạ dày vò. Không phải... không phải hắn là moi tim người kia ra ăn sống rồi đấy chứ? Lão run chân chùn bước, đi thất thần như muốn quay đầu bỏ chạy, không nghĩ Đạp Tiên Quân lại hét lên.

"Còn không nhanh lên bổn tọa bóp nát đầu lão!"

Lão thái y lúc này mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy lại cạnh giường, liếc thấy thân thể người kia không có vết thương liền đoán được máu kia do Đạp Tiên Quân nhỏ trúng, căn nguyên vẫn còn chưa đoán được. Tuy vậy Sở Vãn Ninh vẫn trông như người ngụp lặn dưới biển đao, đau đớn không sao kể xiết. Chuẩn mạch thông thường hẳn cũng vô dụng, lão liền vận khí truyền linh lực, một đạo linh lực dồi dào từ trán y lan ra khắp cả người rồi lại đảo về như sóng vỗ.

Lão lại hô lên một tiếng cả kinh.

"Đây là...."

Lão không dám tin mình vừa lướt qua điều gì, ngay lập tức đảo qua lại mấy lần linh lực. Mặt lão biến hóa không lường, nhưng và vì kinh hỉ mà sinh ra.

Đạp Tiên Quân nhìn biểu hiện của lão thái y mà tim vô thức đập loạn, hắn là đang hi vọng cái gì đây? Có gì để hi vọng?

"Ngươi ô a cái gì? Không nhanh lên được sao?"

Hắn quát lớn để dằn nỗi bất an trong lòng mình xuống, nhưng cơ hồ cũng không chịu nổi, chân bắt đầu tới tới lui lui, mắt vẫn dán chặt lên người nằm trên giường.

Lão thái y mừng như điên, miệng lẩm bẩm xàm ngôn gì đó, Đạp Tiên Quân lại muốn ban cho lão một đạp, nhưng lão lại nhanh tay hơn thu hồi linh lực, quỳ xuống hồ nháo mà bẩm.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ