Sau 5 năm - Sư tôn xuất quan

3.4K 167 100
                                    

Quyển mới đến rồi đây //khóc tiếng tró//. Sau 3 quyển đâm đầu vào Đạp Tiên Quân, cuối cùng tôi cũng viết một quyển về Mặc Tông Sư rồi, tự mình làm mình cảm động không xiết huhu.

Tiêu chí vẫn là ngược, tôi luôn tích cực xả dao, quý vị né được thì né, không được thì lại đây tôi thương.

Cầu các đại gia ủng hộ nha~~~~~


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sau khi Sở Vãn Ninh xuất quan một ngày, Tiết Chính Ung vui mừng tự cho mời gánh hát đến náo động một góc Tử Sinh Đỉnh. Nơi này đã rất lâu chưa có dịp gì thú vị, lúc đầu là thiên liệt, sau là Ngọc Hành trưởng lão bế quan năm năm, trong mấy năm đó thiên hạ mấy lần đại loạn, lòng người chưa lúc nào được buông thỏng. Tiết Mông đổi tính không còn quá phô trương, Mặc công tử hi hi ha ha lại không có mặt, nhìn quanh một bầu không khí có phần ảm đạm, ai cũng không quá nhiệt tình chuyện gì.

Nhưng lúc này Sở Vãn Ninh đã tỉnh, Tiết Mông lại chạy đông chạy tây rộn ràng không ngừng, Mặc Nhiên cũng sắp về, Tử Sinh Đỉnh rục rịch như chồi non phá đất mà ra. Chẳng trách Tiết Chính Ung cao hứng như vậy, cả nhà ba người cũng các vị trưởng lão khác ngồi trên đài cao xem hát, mấy ngàn đệ tử cũng xúm xít đổ xô lại, chật kín cả quảng trường lớn phía trước Thiện Ác Đài.

Ngọc Hành trưởng lão trước giờ không thích náo nhiệt, không chuộng ca hát. Tiết Chính Ung cho người đến mời mấy lần, nói với y kịch hát đến hồi êm ả, dạo nhạc réo rắt êm tai, đảm bảo khiến y cảm thấy thư giãn. Sở Vãn Ninh chần chờ rất lâu, cuối cùng cũng thay y phục mới, chậm rãi đến xem.

Mặc Nhiên vẫn chưa về, cũng chưa nói là khi nào sẽ về. Dẫu biết như vậy nhưng Sở Vãn Ninh không dằn được lướt nhìn một vòng, trong vô số gương mặt ai cũng như ai lại không tìm thấy ái nhân.

Ca cơ ôm tỳ bà ngồi giữa sân khấu, phục sức mỹ lệ, trang điểm sắc sảo, rũ mi não nề tấu một đoạn khúc Trường Tương Tư.

Vô lệnh trường tương tư

Bẻ gãy nhành dương liễu

Một lá dành tặng người, một lá giữ làm tin

Cùng đậu một nhành, cùng tụ chung một gốc

Tình ý không nghi ngờ, chân tâm không thay đổi

Dạt dào mong người biết, muốn nói rồi lại thôi

Câu nào khó hơn câu giải bày

Vì biết lòng người lạnh như đá, bạc bẽo tựa như vôi

Gốc liễu rũ bên hiên, chút tình tan thành khói.

Sở Vãn Ninh ghét nghe người khác ê a ủ dột, nhưng y ngồi giữa ráng chiều đỏ rực, hương khói từ đâu quẩn quanh, trong lòng lại sinh ra một tia mềm mại. Giữa bầu không khí yên ả, tiếng tỳ bà lúc như mưa đổ, lúc như ngàn vạn hạt châu rơi xuống mâm vàng, y không dằn được đưa mắt nhìn Sư Muội.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ