Không khí bên ngoài thật lạnh, hắn cũng không đành lòng để Sở Vãn Ninh hoàn toàn bại lộ, trên vai vẫn vẫn treo hờ hững lớp ngoại bào trắng muốt, tình trạng nửa kín nửa hở càng làm người ta suy nghĩ ám muội, muốn hung hăng mà xé rách áo y, đem mảnh vụn đó trói chặt tay y, giữ lấy eo vô lực của y, trong tiếng nức nở van nài của y mà ra sức dùng vật cực nóng giày xéo bên trong y, làm y đến bắn.
Đạp Tiên Quân kéo áo ngoài của Sở Vãn Ninh xuống phía sau, chế trụ hai tay y lại, rải một cơn mưa nụ hôn lên mặt y, tay nóng rực vuốt ve bên tai, vuốt xuống cổ, nấn ná quanh vòng cổ thanh mãnh, ngón tay gia tăng một chút lực đạo như muốn siết lại. Sở Vãn Ninh hơi ngửa cổ ra sau, hô hấp nặng nề mang theo hương hoa hải đường nhàn nhạt, làm bại lộ hầu kết trước mặt sói dữ. Đạp Tiên Quân liếm lên cổ y, cựa răng lên nhè nhẹ làm Sở Vãn Ninh không khỏi run rẩy. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, một đường tìm đến hạ thân sớm thức dậy của Sở Vãn Ninh mà bao bọc lấy. Y không có phòng bị liền hô lên một tiếng nho nhỏ mềm mại, cào vào lòng Đạp Tiên Quân ngứa ngáy sôi sục.
Hắn quỳ trên giường, kéo nửa người dưới của Sở Vãn Ninh kê lên đùi hắn, hai chân gác hờ bên eo. Một tay hắn luồn dưới lưng Sở Vãn Ninh, cách một lớp y phục khoác hờ hững mà giữ hai tay y lại, một tay áp nam tính của y lên phần bụng săn chắc của mình, liên tục vuốt lên xuống.
Sở Vãn Ninh bên dưới bị kê cao, sau lưng bị chế trụ, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hạ thân cương cứng bị áp chặt giữa tay và thành bụng nóng như lô đỉnh sớm đã rỉ nước. Tư thế này khiến y hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của Đạp Tiên Quân, cả người nâng lên thành một đường cong đẹp đẽ. Y không chịu nổi cái nhìn như xuyên thấu của hắn nhưng lại không dám hé môi, y sợ khoái cảm như sóng vỗ sẽ cuốn trôi từ ngữ, trên miệng chỉ còn lại tiếng rên rỉ xấu hổ, chỉ đành nhắm mắt xoay mặt qua một bên, giấu mặt vào tóc mượt. Đạp Tiên Quân hơi lui về sau một chút, đoạn không báo trước mà cúi người xuống, đem vật nam tính của Sở Vãn Ninh ngậm vào toàn bộ.
"Ngươi...."
Sở Vãn Ninh bất ngờ hô lên một tiếng, không nhịn được mà mở to mắt ra nhìn Đạp Tiên Quân. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế này với y, lại còn nhẹ nhàng si mê đến như vậy, cẩn thận liếm từng chút một, còn để ý không để răng chạm vào. Sở Vãn Ninh cảm thấy mình lập tức tan rã, triệt để rơi vào tay hắn. Đế quân cao lãnh thế mà lại đem y ngậm vào, nhiệt tình chăm sóc, quả thật là chuyện Sở Vãn Ninh chưa từng nghĩ qua.
Hắn xem nơi đó của Sở Vãn Ninh là một loại mỹ vị, ra sức nếm từng chút một. Hạ thân Sở Vãn Ninh sớm đã buông thỏng, trơn trượt ẩm ướt không chịu được. Hắn quét qua một chút dịch dinh dính của y, đem đến trước cửa động mà bôi ra lan tràn. Sở Vãn Ninh run rẩy muốn nhích người ra, nhưng khoái cảm từng đợt đánh úp đến đại não không cho y cơ hội phản kháng.
Ngón tay thon dài của Đạp Tiên Quân dễ dàng trượt vào trong, hắn hừ trong cổ họng một tiếng thoải mái. Sử dụng tay rõ ràng có sự khác biệt với dùng bên dưới, có thể cảm nhận chân thật bên trong thực mềm, thực ấm áp, lại thực ướt át. Áp lực từ thành ruột cuốn lấy ngón tay hắn, làm hắn nhịn không được mà chen thêm một ngón vào, cả trước lẫn sau một lượt khoấy động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanficTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...