Đạp Tiên Quân đêm đó mơ thấy rất nhiều thứ, cứ như vậy nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng. Hôm nay bão tuyết càng dày đặc, nhìn thoáng qua khe cửa cũng không phân biệt được là đêm hay ngày. Hắn ngồi giữa Vu Sơn Điện trống vắng, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ ngang dọc. Bát Khổ Trường Hận Hoa không tạo cho hắn ảo giác, tất cả đều là những thứ hắn từng muốn một lần làm được. Muốn phú quý tột đỉnh, muốn bên cạnh Sư Muội, muốn rải đậu thành binh, muốn đạp lên những kẻ từng xem thường mình. Chỉ là hắn thiếu dũng khí, thiếu đi sự tàn nhẫn cần có, những thứ đó Bát Khổ Hoa cho hắn, còn tất cả còn lại đều do dục niệm của hắn mà thành, không đổ lỗi được.
Hắn lấy từ ngực áo ra đóa hải đường của Sở Vãn Ninh tặng, linh lực của y khiến đóa hoa như luôn có hơi ấm, lại càng tỏa ra mùi hương nồng nàn hơn bình thường. Đột nhiên hắn thấy mình thật dơ, sợ cũng sẽ làm bẩn mất cánh hoa trắng muốt này. Hắn để hoa trôi nổi giữa không trung mà nhìn không chớp mắt. Lúc nãy hắn có tự mình tìm hiểu qua về Bát Khổ Hoa, nhưng rốt cuộc là ai? Ai lại muốn biến hắn thành một con quỷ khát máu người, ai lại cần phải tận diệt Tu Chân Giới đến như vậy? Tại sao lại là hắn? Hắn đã bị hạ hoa từ lúc nào?
Bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ của mình một lúc, Đạp Tiên Quân từ từ xâu chuỗi các sự kiện lại. Hắn nhớ rất rõ trận Thiên liệt mà Sư Muội bỏ mạng năm đó là nguồn căn tội ác cho tất cả, khiến hắn có khát vọng tột cùng muốn đưa bản thân lên cảnh giới cao nhất, sau đó dùng nhất đại cấm thuật mang quân trở về. Bao nhiêu năm qua hắn luôn đặt chấp niệm này lên hàng đầu, đặt hình bóng của Sư Muội lên hàng đầu, nhưng không hiểu sao lúc này bóng hình người kia mờ nhạt, niềm thôi thúc mãnh liệt suốt bao nhiêu năm cũng mờ nhạt.
Tim hắn, trí óc hắn lúc này chỉ còn lại một mình Sở Vãn Ninh. Không phải vì hắn hiểu ra y không liên quan đến loại người vô tình thấy chết không cứu, không phải vì y xẻ hồn nhổ hoa cho hắn, không phải vì y vẫn luôn bao dung hắn.
Mà là vì...
Vì cái gì hắn cũng không rõ, chỉ thấy luồng kí ức như thác đổ kia kéo theo trùng điệp thứ cảm xúc kì lạ mà hắn dành cho Sở Vãn Ninh biết bao nhiêu năm. Không phải là hắn thích y rồi đó chứ?
Không có khả năng! Người trong mộng của hắn luôn là Sư Muội, thậm chí hắn còn có thể vì ảo ảnh kia của Sư Muội mà xuống tay giết chết Sở Vãn Ninh.
Giết Sở Vãn Ninh.
Tim hắn đột nhiên co rút một trận, lại như người bị dọa sợ, hơi thở theo đó mà trở nên gấp gáp hỗn loạn. Hắn nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, đôi tay đã giết biết bao nhiêu mạng người, đôi tay đã từng phá hủy một góc Tu Chân giới, nhưng nghĩ đến đôi tay này đã từng suýt moi tim người kia ra, hắn không khỏi trải qua một trận rùng mình ớn lạnh. Bây giờ hắn lại muốn chạy đi tìm Sở Vãn Ninh, muốn cảm nhận chân thật hơi ấm của y để biết được rằng tới lúc này y vẫn còn sống. Muốn gặp y, muốn ôm y, muốn hôn lên đôi môi nhợt nhạt, muốn ngửi hương cơ thể thơm như hoa, muốn vuốt ve mái tóc như suối nước chảy.
Bát Khổ Trường Hận Hoa sinh ra một loại hướng tới đặc biệt với người gieo hoa.
Đạp Tiên Quân đứng bật dậy, mặt không còn tí huyết sắc. Hắn cảm nhận được rõ ràng tới như vậy, phần tình cảm của mình dành cho Sư Muội theo cành hoa đó mà úa tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanficTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...