Sau 5 năm - Con đường tối tăm dẫn lên núi

1.9K 136 56
                                    

Sau mấy ngày cố tình nán lại mộng cảnh, Sở Vãn Ninh cũng đại khái biết được tình hình của hồng trần bên kia. Chuyện Mặc Nhiên yêu Sư Muội cũng không có gì ngoài dự định, nhưng chuyện khác biệt chính là Sư Muội đã thay vị trí của Mặc Nhiên trong trận Thiên liệt kia. Sư Muội chết, Mặc Nhiên cũng hận thấu y, hoàn toàn điên cuồng trở thành tên đại ma đầu muốn tiễn cả thế gian này đến địa ngục bầu bạn cùng ái nhân của hắn.

Y không biết tại sao Đạp Tiên Quân lại tự vẫn chết, nhưng quả thật bây giờ hắn chỉ là một hoạt tử nhân, có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ nổi, đầu óc cũng lộn xộn rối loạn, có khi mộng cảnh chỉ vừa xuất hiện đã tan biến mất, cũng không thể nhắc đến chủ nhân của mình là ai.

Kỳ thật hắn đã bị phản phệ rất nặng lại chịu thêm sự khống chế của Hoa Bích Nam, mấy ngày gần đây đã không đủ sức để tạo dựng mộng cảnh nữa. Sở Vãn Ninh qua mấy đêm không gặp hắn thì cũng không vội, trước mắt dù sao cũng có việc cần phải làm.

Sáng sớm hôm đã hẹn Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên lên đường đến Long Huyết Sơn. Trước đó y đã gởi hải đường báo tin đến cho Hoài Tội đại sư, định là gặp mặt ở ngọn núi đó, không cần thiết phải ghé ngang Vô Bi Tự. Đường đi cũng có thể gọi là xa, Sở Vãn Ninh lại nhất định không chịu ngự kiếm, vì thế cả hai phải ngồi xe ngựa.

Mặc Nhiên tuy háo hức vì được trợ giúp y, nhưng tâm tư khác đè nặng lên suy nghĩ của hắn không cách nào buông xuống được.

Cùng người mình thầm mến mộ đi qua núi cao sông dài, ngày ngồi cùng xe ngựa chông chênh, đêm chỉ nằm cách một vách tường mỏng ở khách điếm, dường như chưa bao giờ được gần gũi thân cận đến như vậy.

Trước kia thật ra từng có, nhưng hắn không để tâm cẩn thận, cũng chưa bao giờ biết quý trọng, hắn xem Sở Vãn Ninh là một điều quá hiển nhiên. Y hiển nhiên sẽ ở bên cạnh hắn, kiếp trước mặc định là người của hắn, kiếp này luôn sẵn sàng vì hắn che mưa chắn gió, bảo hộ hắn chu toàn, dạy dỗ hắn tỉ mỉ.

Rất tiếc hắn chưa từng quay đầu lại, chưa từng thấy như vậy có gì đáng để lay động trái tim đầy thù hận của hắn. Hai lần hắn nguyện ý nhìn thật sâu vào mắt Sở Vãn Ninh cũng chính là hai lần y chết, ánh nhìn vội vã lại hoảng hốt, khi nhớ lại hắn chỉ thấy lồng ngực độn đau.

Lần đầu hắn chọn cách chết theo, đời này hắn không biết mình đã làm được công đức gì, cuối cùng còn có cơ hội mang Sở Vãn Ninh về bên cạnh.

Mà không bên cạnh cũng được, chỉ cần hắn có thể đứng từ xa quan sát, âm thầm bảo vệ y là đủ rồi.

Hôm đó đường qua núi bị sạt lở, bọn họ tạm thời ở lại thành hai ngày đợi mở đường, Sở Vãn Ninh dành chút thời gian này đi mua một vài món đồ cần thiết. Thật ra y chỉ nói với Mặc Nhiên mình cần những gì, còn lại toàn bộ đều giao cho hắn. Hỏi thăm, xem hàng, mặc cả một chút đều do hắn ra mặt.

Mặc Nhiên lôi kéo y vào một cửa hàng y phục, nói rằng nơi này có cùng loại vải với bộ mà lần trước Sở Vãn Ninh mặc nhầm của hắn, là chất liệu rất tốt, hắn muốn mua cho Sở Vãn Ninh một bộ.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ