"Hỗn trướng"
Sở Vãn Ninh trở tay chắn trước người mình, một tay đẩy vai hắn ra, chân theo phản ứng đã quá quen trước đây vô thức khép chặt lại. Y không giống những người khác, y giữ được bản tâm, chỉ là cơ thể rách nát của y không cho phép y tạo ra được bất kì sức ép nào với Đạp Tiên Quân.
Cũng lâu rồi hắn không gặp phải phản ứng kịch liệt này của Sở Vãn Ninh. Sư tôn hắn không lúc nào đồng thuận đụng chạm của hắn, nhưng lúc sau y tâm tàn ý lạnh, hành động cũng chuyển sang chịu đựng cùng không quan tâm. Nhưng lúc này y là có tật giật mình, không muốn để hắn thấy điều gì kì lạ, y mơ hồ đoán được phản ứng tiếp theo của hắn là gì.
Vải lụa mượt mà rất dễ bị lôi kéo, da thịt trắng nõn rất dễ bị phát hiện dấu vết.
Bên trong bắp tay, bên eo, đùi non, những địa phương da thịt nhạy cảm đầy rẫy miệng vết thương. Vết thương không lớn, nhưng vì có nhiều, trông giống như y vừa đi qua một đồng cỏ bằng lưỡi dao, vô số lá cỏ vừa sắc vừa mỏng chen nhau lướt qua người, để lại trên da chằng chịt dấu vết.
"Ngươi..."
Đồng tử của Đạp Tiên Quân co rút, câu đầu tiên hắn nghĩ đến là gì?
Không phải do hắn làm.
Có hành hạ nào mà Sở Vãn Ninh chưa từng trải qua, có đau đớn nào mà hắn không muốn khảm vào xương thịt y? Sở Vãn Ninh đau đớn vẫy vùng như con thú nhỏ mắc trong bẫy, nước mắt cũng mấy lần rơi rồi, có gì lạ đâu?
Nhưng không phải là như vầy.
Hành động không theo điều khiển của hắn, đầu ngón tay có hơi run rẩy men theo vết thương kia, làm như thăm dò. Nếu hai người là sư đồ tôn kính hoặc là ái nhân, hẳn câu nói tiếp theo phải là hỏi xem ngươi có đau không.
Rất tiếc không phải.
Đạp Tiên Quân cuối đầu nhìn xuống da thịt Sở Vãn Ninh, nhưng y lại nhìn vào mắt hắn. Lông mi thật dày che khuất phần lớn viễn cảnh, nhưng con ngươi kia đen thẫm như bóng đêm, có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu, còn làm như có chút thương tiếc.
Sở Vãn Ninh dùng lực đẩy hắn ra, cũng là để dập tắt suy nghĩ buồn cười kia. Thương tiếc? Dành cho y sao? Nằm mộng cũng tốt nhất đừng mộng như vậy, hắn tiếp theo đây sẽ nói như thế nào, trong lòng y tự biết rõ.
"Đây là cái gì?"
Tay bắt đến tay Sở Vãn Ninh đang muốn chỉnh trang y phục lại, y không thay đổi được thói quen của mình, vạt áo lót vẫn là màu như mây trắng tinh, máu đã thấm đến loang lỗ, có chỗ vốn đã hơi khô, dính chặt vào miệng vết thương. Lúc nãy Đạp Tiên Quân dùng lực lớn như vậy lôi kéo y, vô tình đã xé luôn những chỗ kia, máu tươi bị kích thích trào ra dữ tợn. Vậy mà y không có bất cứ biểu tình nào, không kinh ngạc, không bị động, không đau đớn. Bình tĩnh như vậy để làm gì? Chỉ để đổi lấy tức giận cùng không cam lòng của hắn.
Người này là làm bằng gỗ, hay là bằng đá? Trái tim y không có cảm xúc, đến da thịt cũng không có cảm xúc. Im lặng nhẫn nhịn cho ai xem?
Sở Vãn Ninh trước sau duy trì một màu nhàn nhạt, giữ nguyên lời giải thích.
"Ta vừa nói qua, hỏa hệ tính công kích mạnh, không khống chế tốt dễ làm bị thương"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...