Trùng sinh chi thuật - Vãn Ninh

3.2K 177 59
                                    

Huynh đệ Mai gia bám chặt Tiết Mông, nhất định không chịu rời đi. Sở Vãn Ninh hết cách, vậy nên cũng đành để hai người ở lại.

Tiết Mông không màng liêm sỉ thể diện, cũng không màng Sở Vãn Ninh có thể dùng Thiên Vấn đánh mình một trận, từ đầu đến cuối cứ đứng ngay sát bên cạnh, ôm chặt một bên cánh tay của y. Mấy năm nay Tiết Mông bươn chải bên ngoài, sớm đã không còn là Phượng hoàng nhi da trắng thịt trơn, chiều cao nay cũng xấp xỉ Sở Vãn Ninh rồi. Y có hơi cạn lời, dẫu sao đây cũng là một đại nam nhân, cứ đứng cạnh lôi lôi kéo kéo thật chẳng ra thệ thống gì.

Tuy vậy nhưng y vẫn không phản đối, để mặc cậu nắm bao lâu tùy thích, đuôi mắt kín đáo quan sát Đạp Tiên Quân. Hắn làm bộ mắt điếc tai ngơ, nhưng chân cứ bước qua qua lại lại, không khó nhận ra đế quân đang cạn kiệt kiên nhẫn. Nhưng hắn không thể lên tiếng, trước mặt là Sở Vãn Ninh cùng Tiết Mông, là hai người hắn nợ sâu hơn biển, giết người thì dễ rồi, nhưng nhận tội giết người hắn lại cảm thấy khó khăn quá.

Dù Sở Vãn Ninh có nói ra chân tướng thế nào, thù sát gia diệt môn của Tiết Mông đối với Đạp Tiên Quân vẫn là không thể thay đổi. Cậu khóc đến mệt rồi, bây giờ lại không thể khóc nữa, chỉ có thể trừng đôi mắt sắc bén mà nhìn hắn chằm chằm.

"Manh Manh"

Chỉ một tiếng này cất lên, Tiết Mông đã chửi loạn xạ inh ỏi, vung đao chém tới tấp như ra sa trường bốn phía là tử địch. Đạp Tiên Quân cũng không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy, vừa né chiêu vừa liếc thấy Sở Vãn Ninh không mấy biểu tình, trong lòng vừa buồn bã vừa tủi thân.

Hắn mãi mãi cũng không phải đồ đệ yêu thích của y, chỉ sợ tâm can Tiết Mông này của Sở Vãn Ninh có đâm hắn một nhát, y cũng vuốt đầu cậu khen thưởng.

Đến khi Vu Sơn Điện gần như bị chém thành hai nửa, kim quang từ Thiên Vấn mới sáng lên rực rỡ, đem Tiết Mông trói lại bên cột. Gào thét ầm ĩ gần nửa ngày trời mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Phượng hoàng nhi không nhìn ra được sư tôn và đường ca mình có điều gì đáng ngờ, lại nghe Sở Vãn Ninh nói sẽ có biện pháp trừng trị hắn thỏa đáng mới coi như dằn xuống cơn giận, mọi chuyện nghe sư tôn. Nhưng mắt cáo của Mai Hàm Tuyết như hỏa nhãn kim tinh, vừa liếc hai cái đã biết được Sở Vãn Ninh chính là vị Sở Phi kia.

Thủy Tạ tàng mỹ nhân, mỹ nhân không lộ mặt.

Còn nhớ một lần Đạp Tiên Quân tổ chức yến hội thập phần náo nhiệt, một đám không nhỏ tu sĩ khởi nghĩa ngày hôm nay cũng từng có mặt ăn thịt uống rượu, hèn mọn dâng lên lễ vật lấy lòng. Mai Hàm Tuyết vì muốn thăm dò Tử Sinh Đỉnh, sẵn tiện nếm chút rượu ngon nhìn chút mỹ cảnh nên cũng xuất hiện. Lúc ấy hoàng hậu Tống Thu Đồng phục sức lộng lẫy, trang điểm như họa, trong không khí sôi nổi còn góp vui một tiết mục. Nàng ta thân phận cao quý, nhưng tính cách vẫn là thích phô trương, thích để người khác ngắm nhìn mình thèm đến nhỏ dãi, vì thế tấu một vũ khúc động lòng người, chân trần như ngọc dẫm trên vô số cánh hoa, thân như tấm lụa được phù phép, lả lướt vờn quanh đế quân.

Còn vị Sở Phi kia lại vô cùng thần bí, thế mà lại ngồi sau một bức mành trướng nặng nề, không ai nhìn thấy được dáng vẻ, chỉ có thể thông qua chiếc bóng mờ mờ hắt lên lụa đỏ mà phỏng đoán hành động. Lúc đầu ai cũng tò mò liếc trộm xem thế nào, nhưng Đạp Tiên Quân không giấu giếm phóng ánh mắt một vòng, tất cả đều hiểu ngay đây chính là cấm luyến được sủng ái nhất, sợ là địa vị trong lòng đế quân đã sớm bỏ xa hoàng hậu đang tự mình diễn tuồng kia, vì thế đồng loạt cuối đầu, không dám tra xét thân phận người đó nữa.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ