- Tử Sinh Đỉnh - Bái kiến Ngọc Hành trưởng lão

3.5K 223 42
                                    

Tin tức Ngọc Hành trưởng lão và Mặc Tông sư quay về Tử Sinh Đỉnh quả nhiên gây chấn động trong Tu chân giới. Chưởng môn thập đại môn phái thay phiên than ngắn thở dài, vốn dĩ bọn họ còn nghĩ sẽ tranh giành hai vị khách khanh chí tôn thiên hạ này, rốt cuộc Tử Sinh Đỉnh vẫn hớt được tay trên.

Sở Vãn Ninh không khỏi suy nghĩ hôm nay Tử Sinh Đỉnh như có đại hôn, mà bản thân là tân nương mới được rước về nhà chồng. Hồng liên đăng treo dài từ chân núi lên đến đỉnh, làm y cảm thấy hơn 3000 bậc thang này còn dài hơn lúc y cõng Mặc Nhiên từ Thiên liệt về. Đan Tâm điện được trang hoàng theo một lối kì lạ, giống như người dụng tâm muốn thể hiện hết sức, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy bản thân thật lố lăng bèn bỏ bớt chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Cũng may không thấy bóng dáng đệ tử nào, nếu Tiết Mông thật sự dàn trận, đồ đệ ba quỳ bốn lạy bái kiến Ngọc Hành trưởng lão, Sở Vãn Ninh lập tức quay đầu bước ra khỏi Tử Sinh Đỉnh, vĩnh viễn không quay lại.

Chánh điện chỉ có Tiết Mông cùng mấy vị trưởng lão đứng chờ, phục trang cậu hôm nay không đến nỗi lòe loẹt nhưng lại phô trương quá mức, thật sự thật sự rất giống tân lang chuẩn bị nghênh đón tân nương.

Mặc Nhiên không khỏi cười lạnh trong lòng, phượng hoàng mãi mãi là phượng hoàng, mãi mãi vẫn thích xòe đuôi như vậy. Sư tôn cũng là của hắn, cũng không đến phiên cậu bày ra bộ dạng đón dâu như vậy.

"Sở Vãn Ninh bái kiến tôn chủ"

Mặc Nhiên "......"

Tiết Mông muốn ào ào chạy xuống đỡ lấy y, rồi nhảy cẩng lên mừng y, rơi nước mắt mừng rỡ vì đón được y về. Nhưng ngón tay bấm vào da thịt, cố giữ bản thân không quá kích động, từ tốn lại gần thủ lễ.

"Nghênh đón Ngọc Hành trưởng lão"

Đoạn liếc qua Mặc Nhiên, khẩu hình miệng tạo nên ba chữ rõ ràng.

"Chó theo đuôi"

Mặc Nhiên vừa tức vừa buồn cười, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy còn nghĩ Tiết Mông là loại càng lớn càng thâm tình, không ngờ tới bản thân vẫn bị ăn chửi.

Màn chào hỏi vụng về cứng nhắc nhàm chán trôi qua, Sở Vãn Ninh vẫn ở tại Hồng Liên Thủy Tạ như cũ, còn Mặc Nhiên bị quẳng qua một nơi khác. Chuyện cũng không khác đi được, nếu hai người cùng ra vào một chỗ, đám đệ tử không hiểu chuyện kia lại được dịp bàn tán rần trời, sợ là đến loại sách kể chuyện vớ vẩn lưu hành lén lút cũng dám viết ra.

Các trưởng lão cùng Tiết Mông có một buổi họp mặt nho nhỏ tại Đan Tâm Điện, cũng coi như là chào mừng Sở Vãn Ninh trở về. Mặc Nhiên tuy được người đời tôn sùng là Tông sư cao quý, nhưng chung quy trong mắt các vị trưởng lão vẫn là hậu bối, không tiện ngồi chung bàn. Tham Lang xưa nay vẫn là miệng lưỡi đối đầu với Sở Vãn Ninh nhất, dĩ nhiên không khỏi sinh sự.

"Ngọc Hành trưởng lão bấy lâu có khỏe không?"

Sở Vãn Ninh lười khui ra ý vị trong câu nói, nhàn nhạt trả lời.

"Đa tạ, vẫn khỏe"

Tham Lang cười như không cười, châm chọc nói.

"Tử Sinh Đỉnh đón được ngươi về càng như hổ thêm cánh, ta đây cũng như giải bớt ưu tư. Nói ra số ngươi thật tốt nha, đồ đệ dưới trướng ai cũng tài giỏi như vậy"

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ