Mặc Nhiên kinh qua bao nhiêu chuyện, chứng kiến mẫu thân chết, thân xác trôi qua nửa tháng thối rửa mưng mủ, kéo lê khắp cả Lâm Nghi, chứng kiến Sư Muội ngã từ Bàn Long Trụ, một mảnh thanh y máu đỏ ghê người, trong cơn đau đớn cùng cực, bị người bỏ mặt đến chết, chứng kiến thiên thây vạn xác, quỷ người bất phân, chứng kiến bản thân tay phải đoạt mạng bá phụ, tay trái đâm chết bá mẫu, chứng kiến tất cả đau khổ cùng cực trên thế gian này. Nhưng tư vị lúc này y tường tận nếm phải lại khác hết thảy, lại làm y tê dại hơn hết thảy. Lão thái y không nghe thấy hắn phản ứng gì, nhanh chóng chớp lấy thời cơ cuối cùng này để nói.
"Bệ hạ, nếu người thu... thu hồi linh hạch, hằng ngày dùng lượng lớn linh lực để duy trì có thể giữ Sở tông sư lại trần thế bảy ngày đêm, còn nói nhục thể sau này vẫn dựa vào linh lực giữ nguyên như sinh thời, không chút tổn hại, còn nếu cố chấp lưu lại, chưa đến ba ngày sau tất cả một lần bạo phát, huyết nhục tan rã, không cách vãn hồi."
Lão thái y không biết làm sao vẫn còn toàn mạng mà lê lết khỏi Vu Sơn Điện, để lại Đạp Tiên Quân một mình đối diện với người mà hắn hận thấu xương kia. Hắn đến bên mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa như sợ người say ngủ kia bị giật mình. Hắn nhìn gương mặt này đã mười mấy năm, nhìn từ một Vãn Dạ Ngọc Hành Sở sư tôn, nhìn đến Bắc Đẩu Tiên Tôn trong tay triệu Hoài Sa, mắt phượng sáng ngời mà bão táp phong ba cùng hắn quyết trận sinh tử, nhìn đến Sở Phi vì tối thượng yêu thích đồ đệ Tiết Mông mà phục tùng dưới thân, trong bao nhiêu lần hoan ái cũng chưa một lần đem nến thổi tắt, vẫn là chuyên chú đem từng biến đổi mà đặt vào mắt, dù là từng tấc da thịt, dù là đau đớn khổ sở, dù là thống khoái dục hỏa, dù là nhẫn nhịn kiềm chế cũng nhìn đến tường tận. Sư tôn hắn vẫn luôn đẹp như vậy sao? Chính là không cần làm gì cả, chỉ cần dùng vẻ đẹp chân chính này cũng đủ làm người khác xiêu lòng. Lại nói trong tám năm qua Sở Vãn Ninh linh lực cạn kiệt, linh hạch vỡ nát, sớm đã không khác gì người trần mắt thịt, đối với việc tu tiên cơ bản không còn liên quan gì nữa. Ấy vậy mà thời gian dường như mù mắt mà lướt ngang qua y, đến một nếp nhăn, một sợi tóc bạc cũng chẳng thấy để lại. Y là sư tôn của hắn, lớn hơn hắn đến tận mười tuổi, nhưng nếu bỏ qua vẻ mặt luôn tỏ vẻ mình khinh bạc đứng đắn, dáng vẻ an tĩnh ngủ say không suy tư này khiến người khác phải nói cùng lắm y cũng chưa bước đến đoạn cuối hai mươi.
Đạp Tiên Quân cứ ngồi vậy mà nhìn không biết bao lâu, Thông Thiên Tháp cũng đã điểm qua mấy hồi chuông nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Việc đê tiện gì với người này hắn cũng từng làm qua rồi, chỉ thiếu mỗi sát nhập nhục thân y vào cơ thể hắn thôi. Vậy mà lúc này Đạp Tiên Quân chỉ đơn giản muốn nắm tay y, bàn tay đã lâu không cầm đến thần khí, hiện tại lại mềm mại êm mượt như vải nhung, không biết có phải do ảnh hưởng của linh hạch bên trong không lại thập phần nóng rẫy hơn ngày thường. Đột nhiên hắn giật mình, Sở Vãn Ninh đã tiếp nhận linh thạch của hắn hơn nửa ngày rồi, nếu không nhanh chóng lấy ra chỉ sợ người cũng không còn đến sáng ngày mốt. Nhưng nếu lấy ra... nếu lấy ra chẳng phải bảy ngày sau y cũng nhắm mắt xuôi tay, rốt cuộc cũng không bao giờ mở mắt ra nhìn hắn nữa sao? Công đức y vô lượng, chỉ cần buông bỏ hồng trần một bước sẽ thăng thiên hóa thành thượng tiên, còn hắn bẩn thỉu như vậy, ác độc như vậy, chỉ sợ địa ngục có thêm bốn mươi chín tầng nữa cũng không chứa hết tội nghiệt hắn gieo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Hayran KurguTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...