Đạp Tiên Quân bị giam giữ tại Thiên Âm Các một đêm để đeo lên người vô số xiềng xích khống chế, mục đích để tra ra được tung tích, phòng ngừa hắn bỏ trốn. Sở Vãn Ninh cũng ở lại. Huynh đệ Mai gia hiểu chuyện đã bịt miệng lôi Tiết Mông về trước, lại tự hứa hẹn sau khi Đạp Tiên Quân lên đường sẽ đón Sở Vãn Ninh về Côn Luân Đạp Tuyết Cung tương kiến với cậu.
Mộc Thế Uyển sao lại không nhìn ra loại tình cảm đặc biệt này giữa hai người, nhưng nàng vốn không để tâm chuyện si nam ái nữ, không thấy chuyện giữa họ có gì kì lạ. Nàng hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều tuổi, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần nể phục vị tông sư này, vì thế nàng dành tặng một chút hảo cảm cho y, tin tưởng để y bồi bên cạnh Đạp Tiên Quân.
Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, Sở Vãn Ninh ngoài mặt bình tĩnh như nước, trong lòng thật ra đã sớm rối tinh rối mù. Đạp Tiên Quân tuy rằng bản lĩnh thông thiên, nhưng dù sao cũng chỉ là một thân xác phàm, trong vòng một tháng ngắn ngủi khó có thể hàng phục cùng lúc hai yêu vật cường hãn nhất. Phán quyết này cũng không khác án tử cho mấy.
Còn tên vô tâm vô phế Đạp Tiên Quân vẫn làm như không có chuyện gì, nắm ống tay áo lôi kéo trêu ghẹo Sở Vãn Ninh, thái độ chẳng khác gì tên lưu manh.
"Ái Phi, đợi bổn tọa vi hành một vòng nhân gian trở về, bổn tọa lập ngươi làm hậu, ngươi thích không?"
Sở Vãn Ninh chẳng buồn để ý, nếu là lúc trước y đã cảm thấy cực kì bị sỉ nhục, cho rằng hắn lại muốn đem y so sánh với Tống Thu Đồng. Nhưng lúc này là lúc nào rồi, y đã hiểu rõ cảm giác của Đạp Tiên Quân, biết rằng hắn chỉ muốn nói lời làm mình vui, để bầu không khí không quá nặng nề.
"Hồ ngôn loạn ngữ"
Ỷ vào xung quanh không có ai, Đạp Tiên Quân táo bạo kéo Sở Vãn Ninh ngồi lên đùi mình, ngẩng mặt đối diện với y.
"Hay chúng ta tổ chức lại đại hôn, không thể nào làm nhỏ hơn lần trước"
Đến đây Sở Vãn Ninh nhịn hết nổi, quắc mắt trừng hắn.
"Ngươi còn nói nữa có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
Tuy là hung hăng như vậy, nhưng cũng không đẩy hắn ra, để mặc hắn vòng tay qua eo. Đạp Tiên Quân đột nhiên không cười nói nữa, âm trầm mà nhìn y.
"Vãn Ninh, bổn tọa là thật lòng, trước đây vì mù mắt mới để ngươi chịu thiệt thòi, về sau sẽ không như vậy nữa, bổn tọa có gì tốt nhất đều muốn cho ngươi"
Nội tâm Sở Vãn Ninh dao động dữ dội, như có dòng nước ấm theo khe nứt mà chảy ra, càng đầy ắp. Y chưa bao giờ được nghe qua lời nói ngọt ngào động tâm như vậy, trong phút chốc lại thấy không thể nào chống đỡ nổi.
"Bảo bối, ngươi đợi ta trở về"
Trán dựa sát vào nhau, đầu mũi khẽ chạm, hơi thở quấn quýt không muốn rời. Đạp Tiên Quân lần đầu nếm được thứ gì gọi là tình yêu thuần túy, cả trái tim đều mềm mại ấm áp. Hắn tiếc hận bao nhiêu năm sống nửa tỉnh nửa điên, tiếc hận quãng thời gian tồi tệ đối với Sở Vãn Ninh. Sự ích kỉ cắn xé hắn, làm hắn muốn gom hết thứ tốt đẹp nhất trên đời đặt trước mặt y, đem y trở thành người hạnh phúc nhất vẻ vang nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...