Liên tiếp mấy ngày sau Đạp Tiên Quân luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Hắn không biết mình cuối cùng bất an vì chuyện gì, vốn dĩ mọi thứ xung quanh hắn đều bình thường đến mức tẻ nhạt. Tiết Mông không quấy phá, các môn phái không chống đối, cấm thuật nghiên cứu trôi chảy.
Có lẽ do hắn thường xuyên nằm mộng, mộng mị hư cảnh nhưng lại quá chân thật, làm hắn mỗi lần tỉnh giấc đều như tâm can liệt phế, đầu đau như đá nứt từng mảng. Hắn mơ Sở Vãn Ninh chết, mơ Sở Vãn Ninh dứt khoát bỏ hắn mà đi, hòa vào làn khói đêm, hoặc dưới ánh nắng tan ra như sương sớm. Trong mơ hắn tức giận bạo ngược, cũng lại hèn mọn mà gọi y.
Sư tôn, sư tôn, đừng đi.
Trời đất tối tăm mù mịt, đất cát rơi vào mắt cay xè, khắp nơi đều là tanh hôi lạnh lẽo thấu xương. Hắn thấy Sở Vãn Ninh chậm rãi bước ở xa xa, tóc dài phiêu dật trong gió, bạch y vẽ ra một vệt sáng đẹp đẽ. Tay y cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng ấm áp vui vẻ, hình như còn nghe được tiếng tim đèn nổ lép bép. Mặc Nhiên mừng rỡ như điên, băng qua núi thây biển máu chạy đến bên y, không màng phải vừa chạy vừa vấp, té ngã liền hấp tấp bò dậy, không dám phí giây phút nào. Hắn gọi.
Sư tôn, sư tôn.
Đừng đi, đợi ta.
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ đứng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khe khẽ thở dài một hơi. Y đặt đèn lồng xuống, lửa vẫn như cũ cháy đượm, lan trên mặt đất một vùng sáng sủa an toàn, sau đó lại quay người rời đi.
Đạp Tiên Quân ngơ ngẩn cả người, đèn ở ngay trước mặt hắn rồi, trời đã quang rồi, hắn thấy được đường, thấy được cây cỏ một vùng xinh đẹp. Sở Vãn Ninh để lại cho hắn ngọn đèn độc nhất, thân ảnh như sương khói một mình phiêu lãng vào bóng đêm.
Hắn hoảng hốt đuổi theo, long bào cuồn cuộn hất đổ ngọn đèn, tim đèn dần dần lụi tàn, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ có người trước mặt mới là thần minh của hắn, chỉ có mắt phượng sáng ngời kia mới lấp lánh được trong đêm đen, chỉ có hương hải đường nhàn nhạt mới xua tan được máu dơ tanh tưởi.
Lửa sáng của nhân gian, chút ấm áp còn sót lại, soi sáng con đường về nhà mà hắn kiệt quệ tìm kiếm.
Là Sở Vãn Ninh, là Sở Vãn Ninh.
Mặc kệ hắn vứt bỏ tôn nghiêm mà van nài, người kia vẫn vô tình như vậy, chém đinh chặt sắt một đường bước đi, vĩnh viễn không quay đầu lại. Vì thế mỗi lần tỉnh giấc mộng, hắn lại đau khổ mà dày vò Sở Vãn Ninh một phen. Hắn căm thù y bạc tình bạc nghĩa, mãi mãi đi trên con đường độc đạo, mãi mãi không muốn nhìn đến hắn.
"Ngươi vì cái gì phải đối xử với bổn tọa như vậy?"
"Bổn tọa hận ngươi, Sở Vãn Ninh, hận thấu ngươi"
Hắn giữ chặt tóc Sở Vãn Ninh, cưỡng ép y phải ngửa đầu, lộ ra cần cổ kiêu ngạo kiêu ngạo yếu ớt, mặc sức để hắn cắn xé. Sở Vãn Ninh vô lực giữ lấy cánh tay hắn, kìm nén lại tiếng nức nở. Y cảm thấy Đạp Tiên Quân điên cuồng không nói lý lẽ, y đã tận lực đến mức này rồi, rốt cuộc hắn còn muốn gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
FanfictionTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...