Đạp Tiên Quân bế ngang người y lên, đạp tuyết bay về Hồng Liên Thủy Tạ. Hắn gấp gáp đến như vậy, nến cũng không thắp lên liền vội ôm y đến bên giường. Sở Vãn Ninh từ nãy đến giờ vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước mắt rõ ràng là Đạp Tiên Quân, nhưng hắn không dồn dập cường bá như mọi khi, ngược lại còn rất trầm ổn. Y trong cảnh tranh sáng tranh tối ngẩng lên nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt kia như hồng thủy cuộn trào, mê đắm dào dạt.
"Làm sao vậy?"
Sở Vãn Ninh không nhịn được mà hỏi câu vốn đã hỏi rồi, tay phải lành lạnh vuốt lên má hắn. Đạp Tiên Quân chậm rãi nắm lấy tay y, kề đến bên môi hôn thật chậm, đầu lưỡi liếm nhè nhẹ qua kẽ ngón tay. Da y vốn nhạy cảm nên bị một liếm này dọa giật mình, hơi rút tay lại. Y cảm thấy bầu không khí là lạ, nhưng không biết rốt cuộc có gì không đúng.
"Tay Vãn Ninh thật đẹp"
Một câu này làm máu huyết Sở Vãn Ninh nhất loạt dồn hết lên mặt, khiến cả gương mặt đỏ đến đáng yêu. Y muốn lấy tay mình ra, nhưng Đạp Tiên Quân giữ thật chặt, lại đem đến bên môi mà lướt qua từng ngón tay y, cẩn thận ngậm lấy như nâng niu trân bảo. Mặt Sở Vãn Ninh nóng đến không chịu nổi, xúc cảm tê dại đến từ đầu ngón tay lan cả xuống bên eo. Y không muốn âm thanh phát ra là loại ậm ừ ái dục không kiềm chế được, trong rối loạn tự dưng lại sinh ra bực bội.
"Có gì mà đẹp?"
Đạp Tiên Quân cười xán lạn, nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm sâu không thấy đáy. Hắn liếm trong lòng bàn tay, tay còn lại giữ lấy đem đến đặt lên ngực, ấn thật chặt như muốn dùng tay Sở Vãn Ninh chạm đến tim mình.
"Đẹp, Vãn Ninh của bổn tọa là đẹp nhất"
Sở Vãn Ninh không phải không thích nghe nói ngọt, y thích nhất là ngọt, càng ngọt càng thích. Nhưng lời lẽ khen tặng tư mật thế này cả đời y cũng chưa nghe qua được mấy lần. Chỉ nghe người đời khen y tài giỏi, khen y phi thường, khen y độ lượng, chưa từng có ai đứng trước mặt y, nhìn sâu vào mắt y, cười ngọt ngào với y mà nói "Ngươi thật đẹp".
Chỉ có duy nhất Mặc Nhiên, nhưng hắn cũng biết sư tôn mình mặt mỏng, nhất thời không thể tiếp thu việc được khen dồn dập. Hắn thường trong lúc hoan ái không kềm lại được mới ôm chặt Sở Vãn Ninh mà thủ thỉ, còn ngày bình thường vẫn là tương kính như tân, trong lòng dù sao vẫn xem y là sư tôn của mình, không dám nói bừa. Đạp Tiên Quân thì khùng khùng điên điên, muốn gọi y Sở Phi liền gọi Sở Phi, lời nói bá đạo hạ lưu khiến người khác không cách nào đối diện, Sở Vãn Ninh đánh giá là không nghiêm túc.
Hôm nay thật khác, lâu rồi cũng không thấy hắn tâm trạng như vậy, mắt kia dù bị dục ái che phủ một tầng mờ mờ nhưng cũng không giấu được nét buồn bã đau lòng.
Đột nhiên Sở Vãn Ninh nghĩ ra gì đó, vuốt mèo không mềm mại vô lực nữa, mà kiên quyết một đường rụt ngay lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặt y vẫn là một màu hồng nhạt nhạt khả ái, nhưng mày kiếm hơi chau, mắt phượng hơi sắc bén, môi mỏng hơi mím. Đạp Tiên Quân thấy biểu tình của y như thế yêu không sao nói hết, nhưng cũng thừa biết là y không vui chuyện gì rồi, chính mình bày ra bộ mặt như trẻ con giận dỗi mà hoàn toàn không hay, còn tưởng là mình đang hung hăng đáng sợ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
أدب الهواةTác giả: Helen Dia Truyện là tuyển tập đồng nhân của chính văn Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Truyện do mình làm tác giả, không phải thu thập về. Từng mẫu truyện nhỏ vui có buồn có, mong được mọi người để tâm. Thuyền chính Mặc Nhiên x Sở Vãn Ni...