Editor: Trang Kiều
Beta: Mều Chan, Raph
Lạc Thừa Ảnh vừa phải giữ thai, vừa phải luyện công, đều là hai việc không thể lơ là, mặc dù như vậy, hắn lại chưa từng hối hận về quyết định của mình, chỉ cần nhanh chóng luyện thành Ngô Thiên Quyết, hắn đã có thể hoàn thành sứ mệnh trọng đại của một giáo chủ. Thận trọng kéo lê thân mình đã mệt mỏi một ngày, Lạc Thừa Ảnh tựa vào đầu giường, xoa bụng, lặng lẽ thở dài một hơi. Thời điểm vừa mới luyện công trong bụng máy thai kịch liệt, bản thân hắn vẫn lo lắng, sợ tiểu tử kia trong bụng không thoải mái, cuối cùng vẫn mang theo lo lắng bất an mà kết thúc. Hiện tại an ổn, bất an cũng theo đó mà lắng xuống, hắn cầm lấy chén nước chuẩn bị uống, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
"Giáo chủ, thuộc hạ có thể vào không?" Lạc Thừa Ảnh nghe giọng, là Lạc Long Uyên.
"Được, vào đi."
Trước đó Lạc Long Uyên đã tính toán thời gian cẩn thận, sau khi Lạc Thừa Ảnh luyện công rồi mới tới Thí Kiếm Các, chuyện ngày hôm qua là do hắn gây nên, nháo đến nước này, hắn cũng nên cùng Lạc Thừa Ảnh nói rõ ràng sự việc. Vào cửa, Lạc Thừa Ảnh vừa vặn rót hai chén trà, giơ tay ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, ban đầu Lạc Long Uyên có chút chần chừ, bản thân dù sao cũng là người mang tội, nhưng vẫn theo ý Lạc Thừa Ảnh ngồi xuống.
"Đa tạ giáo chủ. Ngày hôm qua thuộc hạ khiến giáo chủ động thai khí, thực sự là đáng chết muôn lần."
Lạc Thừa Ảnh mỉm cười, "Không có việc gì rồi... Nơi này không có người ngoài, cũng đừng giữ lễ tiết. Ngũ ca, ngươi với ta là huynh đệ."
Tay mới cầm chén trà của Lạc Long Uyên run lên, mười huynh đệ bọn họ rất ít có cơ hội gặp nhau hoặc thân mật, nhất là khi đối mặt với Lạc Thừa Ảnh thân là giáo chủ, tuy là đệ đệ nhỏ tuổi nhất, những cũng là vị giáo chủ cao cao tại thượng khiến người khác tôn kính.
"Ách... Chuyện là..." Lạc Long Uyên nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Kì thực ta đến... là vì chuyện ngày hôm qua."
"Ngươi muốn nói về chuyện kia sao?"
"Đúng vậy..." Lạc Long Uyên gật gật đầu, "vốn chính là chuyện của bản thân ta, không nghĩ tới lại liên lụy đến người khác, đó không phải chuyện ta mong muốn."
"Ngươi nói như vậy là vì muốn giải vây cho Thanh Thương sao?"
Lạc Thừa Ảnh làm như việc không có gì mà đáp lời, làm cho Lạc Long Uyên có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới trước sự tình của Thanh Thương, Lạc Thừa Ảnh có thể lạnh nhạt, không quan tâm như thế.
"Hãy nghe ta nói đầu đuôi sự việc, có lẽ ngươi sẽ có suy nghĩ của riêng mình."
Tựa như kể lại một câu chuyện xưa, Lạc Long Uyên chậm rãi kể lại chuyện xưa mình đã trải qua, Lạc Thừa Ảnh cũng càng nghe càng giật mình. Bởi vì Lạc Long Uyên phụ trách sản nghiệp bên ngoài của Lạc Lam thánh giáo, cho nên phải thường xuyên xuất giáo thu xếp, hữu duyên gặp được một nam nhân, chính là kiếm khách danh môn chính phái, cứ như vậy hãm sâu vào. Nhưng dù sao thế giới này đại đa số bộ phận đều không thể chấp nhận việc nam nam yêu nhau, loại tình cảm cấm kị này một khi bắt đầu là đã biết không có kết quả gì. Thế nhưng Lạc Long Uyên lại càng lún càng sâu, trong lòng đã biết không chiếm được người mình yêu nhất, đã vậy thì phải cố gắng hết sức, lưu lại đứa nhỏ dung hợp huyết mạch của cả hai bọn họ. Lạc Long Uyên có chút chua xót nói, hoàn toàn là bản thân âm mưu hạ dược, nếu không nam nhân kia thà chết chứ nhất quyết không chịu cùng mình hoan hảo. Hắn quả thật đập nồi dìm thuyền, song quan hệ của bọn họ vào thời khắc người kia tỉnh táo rốt cuộc cũng đến hồi kết.
![](https://img.wattpad.com/cover/251689671-288-k542144.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomantikTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.