Editor: Trang Kiều
Beta: Mều Chan, Raph
Thanh Thương ở bên ngoài đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc tới màn che bên cạnh, ba ngày sẽ tới nhanh thôi. Trong lòng lại không tránh khỏi một trận đau đớn.
Ba ngày, Lạc Thừa Ảnh một mình bên trong làm sao có thể vượt qua... Không biết bây giờ ra sao? Có thể nào khó sinh hay không? Lạc Thừa Ảnh có gặp phải nguy hiểm gì hay không?
Sự hoài nghi cùng lo lắng cứ thi nhau kéo tới trong đầu Thanh Thương, cái trước còn chưa kịp suy nghĩ thì cái sau đã xuất hiện, thật sự khiến người ta đầu đau như muốn nứt ra.
Thật ra khi y đưa Lạc Thừa Ảnh vào phòng, y liền biết thai này của Lạc Thừa Ảnh nhất định sẽ khó sinh, vốn đã không dễ dàng, lại thêm tình trạng của Lạc Thừa Ảnh hiện giờ... Không ai so với y có thể rõ ràng hơn.
Thân thể Lạc Thừa Ảnh hiện giờ tựa như nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể khiến y không lo lắng. Nếu... nếu Lạc Thừa Ảnh thật sự xảy ra chuyện... Trong giáo quy có nhắc đến, nếu sau năm ngày mà giáo chủ không vượt qua, sẽ có người trong giáo tiến vào từ cửa sau sản thất. Hiện giờ đã sắp ba ngày, nếu lại chờ đến năm ngày, không thể, thật sự là không thể, nếu đợi đến ngày thứ năm, Lạc Thừa Ảnh sợ là...
Thanh Thương càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi, cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao mình không ở lại bên cạnh hắn, cái gì mà quy định rồi cấp bậc lễ nghĩa, nếu không có Lạc Thừa Ảnh, mọi thứ đều không còn ý nghĩa, vậy y còn gì phải băn khoăn nữa?
Nghĩ đến đây, Thanh Thương đứng bật dậy, mấy thị vệ gác cửa bên ngoài giật mình. Thanh Thương cũng không nhìn bọn họ, lập tức đi ra ngoài, với năng lực hiện giờ của y thì không thể mở được cửa đá trước mắt, nếu muốn đi vào, nhất định phải vào bằng cửa sau.
"Thanh Thương! Ngươi muốn làm gì!"
Hai thị vệ lập tức rút kiếm ra, giáo chủ sinh sản, làm cận vệ của giáo chủ phải một khắc không rời canh giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy sắc mặt Thanh Thương bất thường, bọn họ cũng có phần cảnh giác.
"Tránh ra!"
Thanh Thương không nhiều lời vô nghĩa, một chưởng tung ra đánh vào kiếm của một thị vệ, hai người đều cả kinh, thị vệ còn lại có ý định ngăn cản y, nhưng đã chậm.
Mắt thấy Thanh Thương thân thủ cực nhanh lướt qua người bọn họ, hai tay xuất chưởng về đằng trước, hai thị vệ kia không kịp phòng bị, đều trúng chiêu. Thanh Thương nhân lúc hai người không chú ý chạy đi. Đến lúc bọn họ đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng Thanh Thương.
Hai người bọn họ không nghĩ Thanh Thương sẽ thật sự ra tay. Một phần do bọn họ chủ quan không đề phòng mới khiến Thanh Thương bỏ chạy. Chỉ là bọn họ nghĩ không ra, Thanh Thương còn đang ổn, sao đột nhiên lại chạy, nên đành phải nhanh chóng bẩm báo với tứ đại trưởng lão đang ở ngoài điện.
Bốn đại trưởng lão, cùng với chín đại hộ pháp cùng các đường chủ đều ở ngoại điện, vừa nghe tin đều sợ hãi. Thời điểm quan trọng như vậy, Thanh Thương làm vậy là có ý gì? Lạc Long Uyên cũng có mặt ở đó, cũng là người duy nhất đoán được lý do y làm vậy. Thanh Thương chắc hẳn là lo lắng cho Lạc Thừa Ảnh, nên mới muốn vào sản thất. Nhưng làm vậy, Thanh Thương... sẽ phạm phải phải tội chết... Sự việc lần trước còn chưa xong, lần này lại... Có điều Long Uyên thì hắn có thể hiểu chứ. Xem ra y yêu Lạc Thừa Ảnh, yêu đến khảm vào tâm can rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomanceTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.