Chương 25: Tiểu Ảnh tâm sự với Thanh Thương

579 12 0
                                    

Lạc Thừa Ảnh nâng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia đặt trong lòng bàn tay mình, nửa ngày không nói lên lời, vết thương kia tựa như khắc vào trong lòng hắn. Đêm qua y đứng ở ngoài cửa, mang tâm trạng lo lắng cùng bất lực đến thế nào mới có thể dùng loại phương thức này để phát tiết? Mấy ngày qua, bản thân chịu tội, Thanh Thương khẳng định cũng không kém, vậy mà mình còn lạnh lùng với y... Suy cho cùng, có phải hắn đã sai không?

Lạc Thừa Ảnh còn đang suy nghĩ, Thanh Thương đã rút tay lại, cười một cách cứng ngắc: "Giáo chủ, mau dùng dược, nguội sẽ không có tác dụng. Đây..." Nâng bàn tay bị thương của mình lên, tỏ vẻ ngượng ngùng, "Để giáo chủ chê cười, tối hôm qua đi mao xí, không mang đèn nên bị ngã."

Muốn lừa ta sao? Ngươi cho là vài câu nói dối qua loa như vậy có thể lừa ta được sao... Mười năm, những lần ngươi bị thương, ngươi nghĩ rằng ta không biết? Mấy tháng trước ngươi mạo hiểm tính mạng lấy về thảo dược an thai kia, ngươi nghĩ rằng ta cũng không biết sao?... Ta phải làm gì để báo đáp ngươi mới tốt đây. Thà rằng ngươi đối với ta bình thường, còn hơn hiện tại nóng ruột bất an không ngừng, cho dù có tình ý, lại không thể nói ra.

"Thanh Thương, cảm ơn ngươi."

Lạc Thừa Ảnh uống thuốc, Thanh Thương đỡ hắn nằm lên giường, lúc y chuẩn bị rời đi liền nắm lấy tay y. Thanh Thương sửng sốt, nghĩ có lẽ hắn muốn cùng mình nói chuyện một lát, nhưng y biết, đó là giấc mộng y sẽ không bao giờ có được. Lại rút tay về, giúp Lạc Thừa Ảnh chỉnh lại chăn, "Giáo chủ quá lời, đây là chức trách của thuộc hạ. Tối hôm qua đã mệt mỏi, hiện tại mau nghỉ ngơi thôi."

Lạc Thừa Ảnh hiểu, hắn đã làm tổn thương Thanh Thương, bởi vì hắn kháng cự, đã tổn thương tâm y. Không thể nói rõ ràng khúc mắc tình cảm của mình, Lạc Thừa Ảnh phát giác bản thân quả thật bất lực. Hắn thân là giáo chủ đứng đầu một giáo, có võ công và quyền thế cao cường nhưng đâu có ích chi? Hiện giờ ngay cả người mà bản thân yêu cũng không thể trân trọng...

Hắn từng đọc được một câu chuyện chuyện về hai người yêu nhau, liền dứt bỏ hết trách nhiệm cùng nhau chạy trốn, nhưng là... hắn không làm được, trên người có quá nhiều trách nhiệm, còn có bao ước mơ chưa thể thực hiện.

Hiện giờ Lạc Lam thánh giáo đang bị các phái trong võ lâm nhìn chằm chằm, thử hỏi làm sao có thể vứt bỏ trách nhiệm này cùng Thanh Thương tiêu dao thiên ngoại? Một người không thể có quá nhiều thứ, nhưng việc lựa chọn lại luôn thật khó khăn, chủ động buông tay sẽ không làm y thống khổ, biết ngươi yêu ta, vậy là đủ rồi.

Lạc Thừa Ảnh đặt tay lên bụng, đây là đứa nhỏ của hai người... Nghĩ đến ngũ ca Lạc Long Uyên vì người mình yêu mà không màng sống chết, mà bản thân đã sinh chín đứa nhỏ, hiện giờ đứa nhỏ trong bụng này cũng sắp ra đời, có lẽ cũng là đền bù cho y một chút...

Thanh Thương cảm thấy mình có lẽ đã sai, nếu hôm đó y không nhất thời xúc động không nghe theo cảm tính, không nói những lời đã giấu kín trong lòng suốt bao năm ra, thì hiện giờ mọi chuyện có thể đã khác. Ít nhất, Lạc Thừa Ảnh vẫn sẽ ỷ lại vào y, vẫn để mình chiếu cố cho hắn, bây giờ lại giống như người dưng, không phải đều do y gây nên sao? Quả nhiên đều là tự mình đa tình, Lạc Thừa Ảnh là người như thế nào y đã sớm biết, trong lòng người đó, ngoại trừ Lạc Lam thánh giáo ra, thì không còn gì khác. Bản thân có thể khiến hắn coi trọng, đã không phải là điều đơn giản, thế nhưng y vẫn si tâm vọng tưởng quá nhiều, Thanh Thương a Thanh Thương, ngươi thật là... không biết tự lượng sức mình a...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ