Chương 9: Chuyện xưa của thế hệ trước

755 18 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

"Như vậy, đã quấy rầy rồi, đa tạ Tiếu sư phụ."

Thanh Thương chắp tay nói, đến hành lễ rồi đứng dậy rời đi. Một nam nhân trung niên áo xanh đưa y tới cửa, nhìn bóng lưng y rời đi, có chút buồn bã thở dài. Mấy ngày trước nghe nói Lạc Thừa Ảnh đang trong thời gian mang thai nên phản ứng rất mãnh liệt, cả ngày đều ăn ngủ không yên, y bắt đầu lo lắng. Rất muốn đi xem hắn rồi làm chút món thanh đạm ngon miệng cho hắn ăn, muốn cùng hắn trò chuyện, giảm bớt gánh nặng cho hắn, dù sao, hắn cũng là con của mình... Chỉ là thân phận bây giờ có chút trở ngại, mặc dù suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra một cái cớ hay thân phận để đi thăm hỏi giáo chủ, cho dù y là thân sinh phụ thân thì có gì khác biệt?

Vị Tiếu sư phụ này chính là cận thị giáo chủ tiền nhiệm, một vị phụ thân khác của Lạc Thừa Ảnh. Mỗi một cận thị sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều đối với giáo chủ là "vô quan nhất thân khinh"(không có quan hệ, không quen biết), thánh giáo an bài cho bọn họ một đình viện riêng biệt, chi phí ăn mặc cùng đãi ngộ chỉ đứng sau giáo chủ, để bọn họ trải qua những tháng ngày bình yên thanh nhàn, cho đến hết quãng đời còn lại.

Thanh Thương không đành lòng nhìn Lạc Thừa Ảnh ngày đêm đều nôn mửa suy yếu, tự nghĩ không ra biện pháp, y liền tới chỗ ở của cận thị tiền nhiệm thỉnh giáo, nghe nói thời điểm lúc giáo chủ sinh Lạc Thừa Ảnh tình huống hung hiểm dị thường, vô luận như thế nào, Tiếu sư phụ so với bản thân mình có kinh nghiệm hơn. Nhưng thực tế lại khiến y thất vọng, những gì y nghe được cũng chẳng có gì khác biệt với lời y giả Lạc Phong, tựa hồ chính là những phản ứng mà Lạc Thừa Ảnh phải tiếp nhận, không có biện pháp nào khác. Y không tin, không tin một chút biện pháp cũng không có, y không thể để Thừa Ảnh chịu loại tra tấn cực khổ như vậy!

"Thanh Thương!"

Đi tới cổng viện tử, sau lưng vang lên tiếng gọi, y dừng bước, xoay người, phát giác sắc mặt người nọ so với trước có chút bất đồng.

"Tiếu sư phụ, người có gì phân phó?"

"A..." Người nọ có chút mất tự nhiên, giống như có điều khó nói, "Ừm, Thanh Thương, khi trở về giúp ta vấn an giáo chủ..."

"Vâng, Tiếu sư phụ yên tâm, Thanh Thương nhất định sẽ chuyển lời."

Hóa ra là... chuyện này. Rõ ràng là phụ thân lại phải nhờ người khác gửi lời hỏi thăm đến con mình... Thanh Thương không khỏi có chút chua xót, không bao lâu sau, y cũng sẽ giống như Tiếu sư phụ, trốn tránh trong biệt viện, vượt qua quãng đời còn lại. Hết thảy những gì phát sinh đều giống như chưa từng xảy ra, Thanh Thương lại là Thanh Thương, Lạc Thừa Ảnh vẫn là Lạc Thừa Ảnh, là con của bọn hắn cũng lại không phải con của bọn hắn. Cả hai tựa như chưa hề tương ngộ, giáo chủ cao cao tại thượng, được thờ kính, còn y ở một góc nhỏ nào đó, chìm vào quên lãng, ngay cả Lạc Thừa Ảnh có lẽ cũng không nhớ rõ, càng đừng đề cập đến... những hài tử kia. Phi tần trong cung còn có thể nắm bắt cơ hội mẫu bằng tử quý, còn y thì sao? Thậm chí còn không bằng cả những nữ nhân trong cung kia...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ