Nếu Lạc Thừa Ảnh đã đồng ý, đương nhiên Thanh Thương cũng không có ý kiến. Y chưa từng thân thiết với Lạc Thừa Ảnh lúc hắn sắp sinh, vậy mà chỉ vì lý do này... Với thân mình hiện giờ của hắn, Thanh Thương quả thật không biết nên làm thế nào mới phải, thêm nữa Lạc Thừa Ảnh yếu như vậy, y làm sao có thể hào hứng làm loại chuyện đó cho được. Chỉ vì mong Lạc Thừa Ảnh có thể sớm sinh, quả thật cũng không còn biện pháp nào khác.
Lạc Thừa Ảnh nhắm mắt lại tựa vào giường, bộ dáng dường như mặc người khi dễ, hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Phong vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp này. Mặc dù chuyện này hắn cùng với Thanh Thương đã làm vô số lần, nhưng hiện giờ... Lạc Thừa Ảnh trong lòng trăm mối ngổn ngang, bây giờ thân thể như vậy, giống như phế nhân, lại còn muốn y làm loại chuyện đó với mình... Thật sự quá xấu hổ... Cho dù đối phương là Thanh Thương, hắn cũng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào. Trong lòng âm thầm kêu khổ: đứa nhỏ này, khiến hắn ăn biết bao nhiêu khổ...
Thanh Thương đứng bên cạnh biết Lạc Thừa Ảnh đã chuẩn bị xong. Chỉ còn y... Âm thầm thở dài một hơi, một tay vén lên y phục của hắn, nơi đó vẫn rũ xuống như vậy. Cho dù không dậy nổi bọn họ vẫn phải làm, Thanh Thương trong lòng cười khổ, hóa ra bọn họ làm chuyện này như là một nhiệm vụ hay sao?... Phía dưới tay xoa nắn lúc nặng lúc nhẹ, cố gắng làm cho bản thân hưng phấn, không lâu sau, nơi ấy cũng đứng thẳng lên. Thanh Thương buông tay, không bận tâm đến hạ thân trướng đến đỏ bừng, tiến tới bên giường nâng Lạc Thừa Ảnh dậy. Mấy năm gần đây, y cũng đã sớm luyện được tính nhẫn nại. Bình thường đều là Lạc Thừa Ảnh nói dừng liền dừng, cho dù y đang tận hứng cũng phải dừng lại, sau đó tự mình giải quyết. Bây giờ, có lẽ là lần cuối cùng rồi. Sau này cũng không có Lạc Thừa Ảnh bên cạnh, nghĩ đến điều đó y cũng chẳng còn dục vọng gì nữa.
Dìu Lạc Thừa Ảnh đứng bên giường, hai tay hắn nắm chặt lấy đầu giường, đưa lưng về phía Thanh Thương, đầu cúi thấp. Thanh Thương cũng biết Lạc Thừa Ảnh đang xấu hổ, vòng hai tay ôm hắn vào lòng, nâng bụng hắn, để hắn tựa vào người y. Nhìn người trước mắt, mới phát hiện ra, Lạc Thừa Ảnh thần tình đỏ bừng, lan ra đến tận cổ. Đối mặt với loại chuyện như này hắn vẫn xấu hổ như vậy, nhưng chính sự xấu hổ ấy lại càng khiến hắn trở nên mê người. Nếu đây không phải lúc nguy cấp, nếu không phải quan hệ của bọn họ như vậy, Thanh Thương nhất định sẽ đem hắn đặt dưới thân mà tận tình yêu thương một phen.
Hai người dựa sát vào nhau, Lạc Thừa Ảnh cảm nhận được rõ ràng thứ kia ngạnh lên đụng vào người hắn, theo bản năng muốn chạy trốn, lại nghĩ nghĩ, dù sao sớm muộn cũng bị y ôm, cũng không thể trốn được. Nhưng hắn càng không muốn để ý, lại càng cảm nhận được rõ ràng nhất cử nhất động của Thanh Thương. Hơi thở của y chạm vào cổ hắn, có chút ngứa, lại khiến cả người hắn run rẩy, hai tay nhẹ nhàng du tẩu trên bụng hắn, có lẽ Thanh Thương muốn hắn thả lỏng, nhưng lại khiến Lạc Thừa Ảnh càng khẩn trương hơn, thậm chí ngay cả lớp chai mỏng trên tay y hắn cũng có thể cảm nhận được. Còn có chỗ kia của Thanh Thương chọc vào hắn, vừa cứng vừa nóng... Bỗng nhiên có một suy nghĩ: hắn cùng với Thanh Thương hoan hảo lâu như vậy, tới giờ... tới giờ vẫn chưa biết chỗ đó của y ra sao... Lạc Thừa Ảnh cả kinh, mặt lại càng đỏ hơn, đầu óc của mình quả nhiên là hỏng rồi, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ như vậy... Hai tay hắn càng siết chặt trụ giường, một cử động nhỏ cũng không dám làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomantizmTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.