"Mau... Lấy, lấy dây thừng... Trói ta lại... A..." Lạc Thừa Ảnh vô lực nói, ánh mắt tràn ngập kiên định, nắm chặt cổ tay Thanh Thương, thậm chí móng tay đều bấm vào trong. Hắn run rẩy nằm trên giường, một tay liều mạng đỡ dưới bụng, một tay dùng sức hướng lên trên, "Ách... Mau..." Lạc Thừa Ảnh cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu rên rỉ.
Tim Thanh Thương như bị xé ngang, loại thời điểm này, cũng không phải do y muốn hay không muốn mà được. Lấy một ít vải mềm thượng hạng, xé ra mấy mảnh, đem hai tay của Lạc Thừa Ảnh buộc vào hai bên giường, sau đó đến đùi, bắp chân, cổ chân cũng như vậy, cuối cùng cố định lại ở đuôi giường, tránh việc hắn đau đớn giãy giụa làm tổn thương chính mình.
Toàn thân đều bị cố định ở trên giường, Lạc Thừa Ảnh lúc này dù muốn cũng không thể động, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đau đớn. Hạ thân bị trói chặt, phía trên cơ thể là nơi duy nhất có thể cử động liền dùng để chống đỡ nơi không ngừng nhấp nhô đau đớn kia, có điều chiếc bụng cao long chiếm phần lớn sức nặng, Lạc Thừa ảnh cố nâng thân mình lên muốn giảm bớt đau đớn, thế nhưng sau vài lần không có tác dụng cũng liền buông tha. Bụng sắp sinh đột ngột ở trước người, mất thăng bằng giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cui lui vô cùng mãnh liệt, thai nhi cũng đòi đi xuống, nhưng do bụng bị trói, thai nhi xuống phía dưới gặp khó khăn, lại càng mạnh mẽ phản kháng, bởi vậy, không thể nghi ngờ Lạc Thừ Ảnh là người chịu tội nhất. Hắn bị đau bụng sinh tra tấn cả người đều là mồ hôi, khí lực cũng bị hao mòn hết, cuối cùng khi cơn chuyển dạ tới, hắn chỉ có thể máy móc phản ứng theo bản năng.
Thời điểm đau bụng sinh cường liệt đến, Lạc Thừa Ảnh chỉ có thể lặp đi lặp lại cố gắng nâng người dậy, thở dốc từng cơn, cả người không ngừng giãy dụa.
"A... A... Hư...A..."
Tiếng rên rỉ không thể kìm nén bật ra, hắn biết bản thân mình không thể dùng sức cũng không thể dùng lực, chỉ có thể dựa vào nghị lực mà nhịn xuống. Mỗi lần như thế hắn đều cắn chặt mảnh vải, sau đó lại thoát lực ngã xuống, chấn động mạnh lại càng khiến bụng như muốn vỡ ra. Nếu không bị trói, hắn có thể ra sức đè cái bụng này lại, nhanh nhanh sinh vật nhỏ cứ muốn gây sức ép này ra. Song hắn biết, nếu như sinh, hậu quả ra sao thì ai cũng không thể gánh vác được...
Nhìn thấy mọi cố gắng của Lạc Thừa Ảnh đều vô vọng, cơn đau sau lại càng đau hơn trước, từ lúc chào đời tới nay, y lần đầu tiên thấy mình vô dụng như vậy, cái gì cũng không làm được, không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đau đớn, nhìn thấy hắn làm trái với việc sinh sản thông thường, ở thời điểm sắp sinh lại muốn kéo dài sản kì, nhận hết tra tấn...
Lạc Thừa Ảnh, trong bụng hắn chính là đứa nhỏ của mình, là của mình...
"Ngươi... Ngươi ra ngoài..." Sau khi đau đớn có chút giảm bớt, Lạc Thừa Ảnh thở mấy hơi, nghiêng đầu nhìn Thanh Thương, "Đi ra ngoài..."
"Giáo chủ..."
"Đi ra ngoài..."
Thanh Thương biết, Lạc Thừa Ảnh không muốn ai thấy bộ dạng chật vật của hắn, thế nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomanceTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.