Chương 34: Bảo bảo chào đời

1.3K 18 0
                                    


Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Hai tay Lạc Thừa Ảnh nắm chặt lấy ga giường, cố gắng nâng người lên hết lần này đến lần khác, "Thanh Thương... Nhanh lên... Mau mổ bụng ta, đứa trẻ... sắp không chịu nổi rồi..."

Thai nhi đã tới sản đạo, đang cố gắng chui xuống. Thân dưới Lạc Thừa Ảnh bị ép tới phát đau, hai chân cố gắng mở rộng ra hết sức, nhưng dù cho cố gắng bao nhiêu, đứa nhỏ cũng không chui ra được. Mắt thấy tóc máu của đứa bé đã ở sản khẩu, mỗi lần tưởng như sắp đi ra lại rụt trở về. Những thời điểm như vậy là lúc hắn cảm thấy khó khăn nhất, toàn thân đều không cử động được. Huống chi nước ối đã vỡ hết, nếu không mau sinh đứa nhỏ ra, đứa bé chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết. Đến lúc đó chỉ sợ Lạc Thừa Ảnh cũng không đủ sức đưa thai nhi ra ngoài. Điều này quả thực là làm khó cho Thanh Thương, bảo đảm mạng sống cho đứa trẻ, khác gì đưa Lạc Thừa Ảnh đến quỷ môn quan, nhưng nếu không nhanh chóng khiến đứa nhỏ đi ra, thì chính là một xác hai mạng...

Làm sao bây giờ... Mổ bụng lấy thai, thử hỏi làm sao mình có thể xuống tay...

"Ngươi... nhanh lên... A... Bảo vệ đứa trẻ... Nếu không, ta sẽ không... tha thứ cho ngươi..."

Lạc Thừa Ảnh túm chặt lấy quần áo của Thanh Thương, nếu hiện tại hắn còn chút sức lực nào, nhất định sẽ cướp lấy dao từ Thanh Thương, sau đó tự mình mổ để lôi đứa nhỏ ra.

"Đừng... Không... Ta, ta không làm được..." Thanh Thương dùng sức lắc đầu, giãy ra khỏi tay Lạc Thừa Ảnh, "Giáo chủ, chúng ta... thử lại lần nữa đi..." Y quỳ gối trước hai chân Lạc Thừa Ảnh, cẩn thận cúi xuống, cẩn thận xem xét tình huống hiện tại của thai nhi. Xem ra đứa nhỏ có vẻ cũng rất có sức, cố gắng hướng ra bên ngoài, mỗi lần như vậy đều khiến huyệt khẩu của hắn mở ra hết cỡ, nhưng cũng không mang lại kết quả, đứa nhỏ căng huyệt khẩu đến cực hạn rồi lại rụt trở về.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Thanh Thương lại vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ vào đầu đứa nhỏ, ngón tay men theo huyệt khẩu có ý muốn chui vào, ý định muốn mở rộng sản huyệt.

"A... Ngươi..." Lạc Thừa Ảnh bị Thanh Thương làm như vậy, cả người thoát lực, da đầu tê rần, thai nhi nhân cơ hội này cố gắng muốn ra ngoài. Ánh mắt Thanh Thương sáng ngời, trong lòng mừng thầm, đã có biện pháp, Lạc Thừa Ảnh và đứa nhỏ đều có thể an toàn. Y ngay lập tức nhảy xuống giường, thắp đèn lên, chậm rãi hơ dao trên ngọn lửa. Lạc Thừa Ảnh nghĩ rằng cuối cùng y cũng hạ quyết tâm mổ bụng mình, bỗng chốc một chút lưu luyến cùng với không cam tâm chậm rãi trào lên trong lòng, lần này thật sự phải chết sao... Sau khi chết là cảm giác gì, có phải sẽ có linh hồn giống như mọi người đã nói hay không, có thể gặp bất cứ người nào mà mình muốn? Nếu không thể nói ra lời, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, vậy thật đáng tiếc... Bỗng nhiên phát giác, biết bao nhiêu dự định của mình còn chưa làm được, bây giờ đã không còn cơ hội nữa. Nhưng có thể cứu sống đứa nhỏ, nếu có thể, mình chỉ muốn nhìn đứa trẻ một chút thôi, như vậy là đủ rồi, thật sự là đủ rồi. Về Thanh Thương... Lạc Thừa Ảnh trong lòng thắt lại, nhất thời đầu óc loạn thành một nùi, không biết phải đối mặt ra sao...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ