Chương 29: Người buồn người lại vui

525 13 0
                                    


"Ta về đã, buổi tối ngươi nhớ đến tìm ta... Thôi, quên đi, ngươi gặp ta lại kéo thêm rắc rối, ta đi tìm ngươi."

Lạc Phác Ngọc đứng ở lối rẽ, không nỡ buông tay Tiếu Di, lưu luyến không muốn rời đi. Hai người tuổi cũng đã bán trăm, lúc này lại tựa như mấy thiếu niên trẻ trung mới biết yêu lần đầu, vây hãm trong tình yêu cuồng nhiệt luôn muốn thời thời khắc khắc dính lấy nhau. Nhưng dù sao một người cũng là giáo chủ tiền nhiệm, một người là thị vệ tiền nhiệm của giáo chủ, đến cái tuổi này, dù sao cũng muốn tránh ánh mắt người khác. Lạc Phác Ngọc tuy rằng không can dự vào giáo vụ, nhưng cũng có một đại viện tử có kẻ hầu người hạ, hắn cũng không thể nghênh ngang mang Tiếu Di về, rồi trong mắt đám hạ nhân, nghĩ thế nào khi lão giáo chủ ra ngoài một chuyến liền đem về một phu quân? Cả Lạc Lam thánh giáo còn không phải sẽ đảo lộn sao. Hơn nữa lại còn ngay trước ngày sinh của Lạc Thừa Ảnh, thời khắc mấu chốt của việc tu luyện Ngô Thiên Quyết, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao để Lạc Thừa Ảnh bình an, chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Huống chi, mình có được tâm của Tiếu Di, y nói một câu, dù mình lên trời xuống đất đều được, chỉ cần hai người vui vẻ bên nhau, đâu cần để ý người khác.

Tiếu Di cũng cười, gật đầu không ngừng, sớm muốn tới thăm Lạc Thừa Ảnh, trùng hợp làm sao, hôm nay tới đây lại có được thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nếu phải cảm tạ, thật sự phải cảm tạ lão thiên gia một chút, kiếp này thương hại y, có thể cho y tìm lại được thứ đã mất. Chỉnh trang lại y phục cho Lạc Phác Ngọc, tỉ mỉ xem qua một lượt, xác định không lộ dấu hôn linh tinh khiến người khác hiểu lầm, bấy giờ mới thả hắn đi.

Dọc đường đi, hai người hai hướng, thế nhưng trên mặt đầy ý cười, trong lòng lại ngọt như mật, nhất thời cảm thấy tựa như bản thân trẻ đi hai mươi tuổi, làm chuyện gì cũng cao hứng, gặp ai nấy đều vui vẻ. Lạc Phác Ngọc trở lại viện tử của mình, cao hứng đến nỗi ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân. Sau đó hắn ngôì một mình trong sân thưởng trà, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời, trong lòng thầm nghĩ: hôm nay sao trời lâu tối như vậy...

Chờ mãi mới đến tối, cơm cũng chưa ăn tử tế liền vội vàng chạy đến chỗ Tiếu Di. Hắn là lần đầu tiên tới đây, lần đầu tiên thấy nơi này. Xác định được những năm này Tiếu Di cũng không phải chịu khổ, mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người ngồi ăn rồi nói chuyện, chưa nói được mấy câu liền ôm nhau, sau đó vào phòng, ở trên chiếc giường nhỏ của Tiếu Di lăn lộn.

Sau một hồi tính sự, hai người cùng đắp một cái chăn, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc. Kịch liệt vận động ngừng lại, không lâu sau Lạc Phác Ngọc bị gió thổi có chút lạnh. Đem chăn kéo lên đến cổ, ngoài miệng có chút oán trách:" Ngươi chỉ có một cái chăn thôi sao..."

Tiếu Di biết hắn lạnh, cười áy náy, ôm hắn càng chặt, ngay cả chăn cũng ôm vào, "Ta ở một mình, còn có thể có mấy cái chăn... Đêm nay dùng tạm, mai ta lại đi lấy thêm mấy cái nữa..."

Lạc Phác Ngọc nghe y nói, nghĩ đến việc Tiếu Di một mình như vậy bao năm, trong lòng không dễ chịu, may mắn hiện tại vẫn chưa muộn, bọn họ còn cả đời phía trước...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ