Chương 24: Chiến tranh lạnh

671 16 0
                                    

Hai người nhất thời đều có chút xấu hổ, Lạc Thừa Ảnh xoay đầu đi, không để ý tới y. Thanh Thương ngồi bên cạnh ngẩn người, siết chặt tay, không biết khó mà lui lại còn tiến đến như dòng nước xiết. Thời điểm hôn hắn, còn tưởng rằng về sau có thể tiếp tục, ngờ đâu, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất.

"Ân..."

Lạc Thừa Ảnh rên rỉ, hai tay nắm chặt chăn, cắn môi, đầu càng cúi thấp. Thanh Thương lúc này mới hồi phục tinh thần, tới gần hắn, một tay ôm Lạc Thừa Ảnh, một tay giúp hắn xoa bụng.

"Giáo chủ, người sao rồi?"

Lạc Thừa Ảnh âm thầm chịu đau, thở phào một hơn, thản nhiên nói: "Ngươi đi ra ngoài đi."

"Giáo chủ?" Thanh Thương hoảng sợ, lúc này, cư nhiên Lạc Thừa Ảnh lại đuổi y đi... Trước kia tuy rằng chưa xác định, nhưng vẫn hằng nghĩ có lẽ Lạc Thừa Ảnh trong lòng cũng thích mình, vậy mà hiện tại...

"Đi ra ngoài đi, không còn việc của ngươi nữa." Lạc Thừa Ảnh nhích người lui vào trong, thanh âm cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thanh Thương bị cự tuyệt nhiều lần, trong lòng cũng không dễ chịu, y không để tâm Lạc Thừa Ảnh có thích y hay không, có cự tuyệt y hay không, y chỉ hy vọng đơn thuần, có thể ở bên cạnh Lạc Thừa Ảnh, không muốn hắn không để ý tới mình.

"Giáo chủ, thuộc hạ biết sai rồi, về sau sẽ không dám mạo phạm giáo chủ, thỉnh giáo chủ cho tại hạ lưu lại." Thanh Thương đứng dậy, sau đó ở bên giường quỳ xuống, hiện giờ y cũng chỉ có thể nghe theo ý của Lạc Thừa Ảnh.

Trong chốc lát, Lạc Thừa Ảnh sửng sốt không đáp lời, Thanh Thương còn tưởng rằng hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng sau đó lại thấy hắn quay lưng lại, phất tay, "Đi ra ngoài đi..."

"Giáo chủ, thuộc hạ..."

"Đủ rồi!" Thanh Thương còn muốn nói, lại bị Lạc Thừa Ảnh quát lên bảo y dừng lại, "Chẳng lẽ phải để ta bãi chức cận thị giáo chủ thì ngươi mới bằng lòng nghe lời?"

Đột nhiên, tim Thanh Thương như siết lại, y chưa bao giờ biết, một người cư nhiên có thể đau lòng đến như vậy...

"Vậy, thuộc hạ cáo lui."

Yên lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, bên ngoài trời đã tối đen, ngay cả trăng cũng chẳng nhìn thấy được. Thanh Thương cười khổ. Vào lúc này, có ai sẽ giống như y, tâm trạng bị đè nén, ai sẽ giống như Lạc Thừa Ảnh, phải chịu cơn đau sinh sản giày vò...

Một đêm này với hai người bọn họ quả thật rất dài.

Thanh Thương tựa vào tường, nghĩ mọi biện pháp muốn xem tình hình bên trong, nhưng căn phòng đã tắt đèn, cửa sổ cũng đóng chặt, chẳng nhìn được cái gì. Cách một bức tường, người bên trong đang nhẫn nại chịu đau...

Vào trang chủ 3traphael.wordpress.com chuyên sinh tử văn/mpreg, để có cập nhật sớm nhất và chia sẻ buồn vui của bạn về bộ truyện đang đọc nhé. ^^–

Hạ thân Lạc Thừa Ảnh bị trói chặt, thân trên lại cố sức hướng về phía chân giường, tựa như muốn chạy trốn. Đau bụng sinh lần lượt kéo tới, hắn chỉ có thể từng chút một đứng thẳng, lấy chăn bông nhét vào miệng để không phát ra âm thanh, cả người kéo căng, bất lực nhìn căn phòng tối đen, cầu xin ông trời mau để sự tra tấn này kết thúc. Hắn biết, y không đi, y vẫn đứng ngoài cửa, y vẫn đang nhìn mình. Hắn không thể phát ra âm thanh, không thể để cho y biết mình rất đau, nhẫn nại thật khổ sở.

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ