Vết thương trên người Thanh Thương tốt lên rất nhanh, khả năng là do được Lạc Thừa Ảnh quan tâm chăm sóc, trong lòng ngọt ngào vô cùng, chút vết thương nhỏ ấy tự nhiên liền không có chuyện gì. Hơn nữa, chính mình bỏ vào trong thức ăn của Lạc Thừa Ảnh vị thuốc an thai tuyệt phẩm mà Tiếu Di đưa, tất nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào phát hiện. Bản thân luôn cẩn thận từng chút một, may thay Lạc Thừa Ảnh đối với chuyện ăn uống không bỏ nhiều tâm tư, về cơ bản là chuẩn bị cái gì liền ăn cái đó, cũng thuận tiện cho Thanh thương "động thủ động cước."
Mỗi ngày được nhìn tâm ái Lạc Thừa Ảnh uống thang thuốc tự tay mình chuẩn bị, tâm tình y bất tri bất giác liền tốt lên. Lạc Thừa Ảnh sắc mặt dần hồng nhuận, tinh thần tốt lên rất nhiều, mỗi ngày sau khi luyện công trở về, cũng không còn mệt đến không chịu nổi như lúc trước, bản thân y vô cùng cao hứng, Thanh Thương còn bớt chút thời gian đi đến nơi nơi ở của Tiếu Di báo tin mừng, nói cho Tiếu Di biết tình hình gần đây của Thừa Ảnh, để hắn an tâm.
Có thể vì đồng bệnh tương liên, Thanh Thương cùng Tiếu Di dần trở thành bạn vong niên, cũng có thể nói là do giao thiển ngôn thâm (thân thiết với người mới quen, đối xử với thái độ ngu ngốc hoặc trung hậu), chia sẻ số phận giống nhau. Có một lần, Tiếu Di có chút mất tự nhiên, dường như có lời khó nói. Trước sau suy nghĩ một hồi, cuối cùng dựa vào lý lẽ "vì lo nghĩ cho giáo chủ" mà rốt cục vẫn nói ra.
"Thanh Thương, trong thời gian này thân thể giáo chủ nặng nề, cho nên thời điểm độ tinh, ngươi phải chú ý nhiều hơn một chút."
Thanh Thương nghe xong, trên mặt cũng có chút nong nóng. Lời này nói ra, rõ ràng là đang trách móc hắn đối với Lạc Thừa Ảnh rất thô bạo...
"Ta biết ngươi đối với giáo chủ là kìm lòng không được, thế nhưng là vẫn nên vì thân thể giáo chủ mà suy nghĩ..."
Nhìn Thanh Thương yên lặng không đáp, Tiếu Di cũng chưa từ bỏ ý đồ, còn kém thẳng thừng nói ra, thời điểm ngươi cùng Lạc Thừa Ảnh trên giường có thể nhẹ một chút hay không...
Thanh Thương vội vàng đáp lời, cho thấy mình tuyệt đối không phải là sắc lang, ở trước mặt cha vợ lập lời thề một phen, nói chính mình thật tâm yêu Lạc Thừa Ảnh, mặc kệ đối phương như thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời đều ở bên cạnh y, chiếu cố y thật tốt.
Tiếu Di cảm khái, lời thề son sắt dạng này, không biết rồi cuối cùng sẽ ra sao. Không hy vọng tất cả đều suôn sẻ, chỉ cần không phải lưỡng bại câu thương là được. Kỳ thật bản thân có thể cùng Lạc Phác Ngọc, song bước trên chốn giang hồ cả một đời, có lẽ cũng là chuyện tốt.
"Ngươi có biết ý tứ của giáo chủ?" Sau cùng, Tiếu Di hỏi một câu như vậy. Thanh Thương sửng sốt, hắn nói rất đúng, nếu như Lạc Thừa Ảnh đối với y không có cảm giác, chuyện này rồi cũng sẽ chết từ trong trứng nước; nếu như Lạc Thừa Ảnh đối với y cũng có cảm giác, rất có thể cho đến cuối cùng, đôi bên cùng thương tổn, ôm hận suốt đời.
Thanh Thương lắc lắc đầu, "Vãn bối cho rằng, trong mắt giáo chủ... không mong chuyện nữ nhi tình trường..."
"Giáo chủ từ nhỏ không màng thế sự, loại sự tình này, chỉ sợ vẫn cần người khác phải nói ra..." Tiếu Di đứng lên, thở dài, "Ta nói nhiều cũng vô dụng, là phúc hay họa, chỉ có thể dựa vào vận may của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomanceTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.