Chương 6: Chuẩn bị ôm bánh bao thứ mười

1.1K 16 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Trong bữa ăn không hề có tiếng nói chuyện, hai người chỉ chuyên tâm dùng cơm. Thanh Thương mặc dù không câu nệ, nhưng cũng chỉ ăn một chút. Lạc Thừa Ảnh trước giờ đều không khách sáo với hắn, cũng không cần thiết phải như vậy, thấy hắn ăn ít cũng không hỏi thăm quan tâm, những vấn đề tinh tế trong chuyện tình cảm như thế này đối với y mà nói, đúng là có chút xa vời. Nhưng sau đó, Lạc Thừa Ảnh dường như nhớ ra cái gì, không chút do dự liền mở miệng.

"Thanh Thương, bản tọa đã luyện thành Ngô Thiên Quyết tầng thứ chín."

"Thuộc hạ chúc mừng giáo chủ." Nghe được lời này, Thanh Thương trong lòng co rút mãnh liệt. Ngoài miệng nói lời chúc mừng, nhưng trong lòng một chút vui vẻ cũng không có. Tầng thứ chín luyện thành có nghĩa là... lập tức bắt đầu muốn tu luyện tầng cuối cùng...
Quả nhiên, chưa để Thanh Thương nghĩ xong, Lạc Thừa Ảnh nói tiếp, "Bổn tọa quyết định, bắt đầu từ ngày mai tu luyện tầng thứ mười, ngươi chuẩn bị một chút, tối ngày mai bắt đầu độ tinh."

Thanh Thương tay trái bưng bát run rẩy, thìa cùng bát cơm va vào nhau phát ra tiếng "keng keng", Thanh Thương ảo não nhanh chóng khắc chế chính mình, nhưng một loạt biến hóa rất nhỏ này lại không qua được mắt Lạc Thừa Ảnh.

"Làm sao? Ngươi không muốn?" Lạc Thừa Ảnh ngữ khí không đổi, xưa nay hỏi đều trực tiếp như vậy, một chút cũng không nể mặt. Thanh Thương lập tức buông chén cơm quỳ gối xuống, "Thuộc hạ không dám. Chỉ là giáo chủ vừa mới luyện thành tầng thứ chín, cách lần sinh sản trước cũng chỉ một tháng, nghỉ ngơi chưa đầy đủ, thuộc hạ lo lắng thân thể giáo chủ sẽ không chịu nổi."

Thanh Thương nói vô cùng khẩn thiết, Lạc Thừa Ảnh cũng là người biết lí lẽ, y biết rõ tu luyện Ngô Thiên Quyết công lực càng cao, độ khó lại càng lớn. Bởi vậy, lo lắng của Thanh Thương là hoàn toàn hợp tình hợp lí, chính bản thân y cũng không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Trước đó tu luyện một mạch mà lại thành công(qt: nhất khí a thành) khiến y thừa thắng xông lên, nhưng cũng không thể cứ cố gắng như vậy được. Nhưng giờ, lấy tình trạng của mình, đối phó với những vấn đề này cũng coi như đủ sức. Chuyện Thanh Thương và mình lo lắng, chỉ cần khi luyện công cẩn thận chú ý, sẽ không có vấn đề lớn. Hạ quyết tâm, tự nhiên lời nói cũng mang theo khí thế không thể lay động.

"Chuyện này, bổn tọa tự có cân nhắc, ngươi không cần quá lo lắng. Đứng lên đi, dùng hết cơm rồi nghỉ ngơi một chút, rồi cùng bản tọa luyện kiếm."

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Lời nói đến mức như vậy, mà y lại không cho Thanh Thương một chút an ủi nào. Thôi, thân phận của mình đã định trước chỉ có thể là nghe giáo chủ nói gì làm nấy.

"Thanh Thương, tâm trạng ngươi hôm nay rất không ổn định." Lạc Thừa Ảnh thu trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, lại ẩn ẩn có chút tức giận. Thanh Thương thầm nghĩ: mình trong chốc lát hốt hoảng dẫn tới sơ sẩy không đáng có, không chuyên tâm như thế, cũng khó trách giáo chủ tức giận. Sau đó y thu kiếm quỳ xuống: "Thuộc hạ biết tội." Lạc Thừa Ảnh không nói gì, sau một lúc lâu, tựa hồ ngầm thở dài một hơi. Vung tay lên: "Được rồi, những ngày này ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ đi, đừng quên chuyện đêm mai." Nói xong, Lạc Thừa Ảnh tự vào tẩm thất nghỉ ngơi. Chỉ để lại Thanh Thương một người một tay đỡ trụ kiếm, có chút run run, thật lâu cũng không đứng dậy...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ