Editor: Trang Kiều
Beta: Mều Chan, Raph
Sau một hồi rối loạn, Lạc Thừa Ảnh bị đặt nằm trên giường, răng nanh cắn chặt môi dưới, mồ hôi đầy đầu từng giọt rơi xuống, một tay gắt gao ôm lấy bụng ngày càng trở nên đau đớn, một tay túm chặt góc áo, nhíu mày, khóe mắt lại hiện lên một chút cô độc cùng mất mát. Từ lúc trên đại điện đến bây giờ, Thanh Thương vẫn luôn ôm hắn chưa hề buông tay. Lạc Thừa Ảnh có thể thấy rõ từng vết thương sưng đỏ trên lưng y, cũng có thể cảm nhận được dọc đường đi y đều bất giác run rẩy.
Lạc Phong trấn tĩnh đi đến bên giường Lạc Thừa Ảnh, Thanh Thương lúc này mới thả người đang ôm ở trong lòng ra, tự giác nhường chỗ. Lạc Phong đang định kiểm tra, lại bị Lạc Thừa Ảnh ngăn lại.
"Thanh Thương, ngươi trở về trước đi, trên người ngươi có thương tích..." Lạc Thừa Ảnh chống mép giường, suy yếu nhìn y.
"Giáo chủ, thuộc hạ phải..."
"Trở về! A..." Lạc Thừa Ảnh đột nhiên nghiêm khắc ra lệnh, lại bị đau đớn trong bụng đánh gãy, "Ách a... Trở về, có nghe thấy không..." Lạc Thừa Ảnh không nhìn y, hai tay ôm lấy bụng, người cũng sắp co lại thành đống.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thanh Thương bỗng nhiên hoảng hốt, hắn muốn gì? Lúc này mới nhận ra, nguyên lai bọn họ chỉ toàn gây thương tổn cho nhau. Đột nhiên trong lòng xúc động không thôi, Thanh Thương tiện tay lấy một bộ y phục rồi khoác lên người, vội vàng tiến lên phía trước, ngồi trên đầu giường Lạc Thừa Ảnh, ôm hắn vào lòng, "Ta không đi! Ta muốn nhìn thấy ngươi không có việc gì!"
"Ngươi... Hồ nháo..." Lạc Thừa Ảnh nhịn đau, không nghĩ Thanh Thương sẽ làm như vậy, khí thế cứng cỏi của một vị giáo chủ hoàn toàn biến mất, hắn biết hành vi của Thanh Thương không thích hợp đến chừng nào, thế nhưng hiện tại bản thân cũng không thể làm gì, hơn nữa bụng đau nên càng không thể cùng y so đo.
"Lạc tiên sinh, thỉnh mau đến xem giáo chủ." Đối mặt với trách cứ không thực chất này, y lựa chọn xem như không thấy.
Người thứ ba có mặt trong căn phòng này chứng kiến một màn vừa rồi bấy giờ mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, giúp Lạc Thừa Ảnh chẩn mạch, tay đè lên trên bụng, hơi suy nghĩ một chút, chắp tay đáp lời: "Giáo chủ đây là khó thở thương thân, đại động thai khí, thuộc hạ trước hết kê cho giáo chủ thuốc an thai." Nói xong, Lạc Phong kê đệm lót dưới hạ thân của y. Sau đó giải khai y phục của hắn, lộ ra cái bụng tròn trơn bóng như ngọc. Lấy trong ngực ra một lọ dược, vừa mới mở nắp, một làn hương liễu thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Lạc Phong đổ ra tay một ít, sau đó hai tay chậm rãi xoa vài vòng trên bụng Lạc Thừa Ảnh, sức lực lúc nặng lúc nhẹ. Lạc Thừa Ảnh chỉ cảm thấy một cảm giác lành lạnh từ phần bụng chậm rãi tiến vào cơ thể, sau đó dần trở nên ấm áp, giống như sinh ra nhiệt khí bừng bừng, cùng va chạm với chân khí trong cơ thể rồi dần dần dung hợp. Sau khi tiến hành an thai khoảng một khắc, đau đớn trong bụng Lạc Thừa Ảnh cũng dần tiêu tán, chỉ còn một chút trướng trướng.
Lạc Phong ngừng lại, cúi đầu đứng một bên, "Giáo chủ lần này đại động thai khí, là bởi tích tụ nhất thời không phát. Nhưng giáo chủ mang thai không thể dùng dược vật, cho nên thuộc hạ thỉnh giáo chủ ngoài tu luyện Ngô Thiên Quyết ra, phải tận lực giảm bớt hoạt động kịch liệt, cũng chính là, duy trì tâm khí bình thản, nếu không, động thai khí, chỉ e sẽ sảy thai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomanceTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.