Chương 28: Gừng càng già càng cay

574 11 0
                                    

Phút thoáng qua mà như cách một đời, Lạc Phác Ngọc thầm kêu một tiếng, không ngờ lại rơi vào tai Tiếu Di. Chưa từng nghĩ kiếp này còn có lúc có thể cùng nhau xuất hiện, còn có thể thể chính tai thấy được người mình vẫn ngày nhớ đêm mong, Tiếu Di run rẩy cả người, khí huyết dâng trào, thậm chí có chút đầu choáng mắt hoa.

Người đối diện, cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Thời điểm vừa tách ra, cả ngày lẫn đêm đều nhớ y, không lúc nào không muốn gặp y, thế nhưng cuối cùng lại cầu mà chẳng được. Dần dà cũng cũng hiểu ra, tình ý của mình chỉ có thể phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Nhớ khi nào người nọ cự tuyệt mình nhẫn tâm là thế, cho dù đã trôi qua nhiều năm, mỗi lần nhớ tới sự việc này, Lạc Phác Ngọc đều có một cảm giác xé lòng. Thế nhưng sống lâu, cũng đã ngộ được, đời này vô duyên, không thể làm gì khác hơn là hẹn kiếp sau gặp lại, hắn sẽ không khao khát, mà mình thản với cuộc sống cô độc. Có lúc miên man nghĩ rằng, y ngụ ở không xa, cũng sẽ bình thản giống như mình chứ, cùng dãy non xanh cùng mưa nắng, trăng kia cũng sáng cả hai nơi.

Sức mạnh của thời gian có thể phai nhòa hết thảy cả hạnh phúc lẫn đớn đau, từ từ mài mòn đi những phần tâm tính đã từng có thời tuổi trẻ, cuối cùng là trở về thực tại. Thế nhưng bây giờ gặp lại, đột nhiên gặp gỡ, khiến cho hai người bối rối, trong lòng lại như lửa cháy hừng hực, thật muốn quên đi tất cả mà xông lên, ôm lấy hắn, hôn nhau say đắm...

Tiếu Di sửng sốt một hồi, sau đó tiến về phía trước hai bước, hạ mắt, vén y phục quỳ xuống, "Thuộc hạ... tham kiến giáo chủ."

Lạc Phác Ngọc đã sớm không còn là giáo chủ, nhưng Tiếu Di cũng không tìm ra được cách gọi nào phù hợp. Y cảm giác thân hình Lạc Phác Ngọc có chút lung lay, Tiếu Di biết hắn vì sao lại vậy, thật vất vả mới có thể thấy người, trông mong nhiều năm như vậy, nhưng lại thấy người đó quỳ xuống thưa hai tiếng giáo chủ sao? Tiếu Di đôi lúc thật sự muốn giết chết chính mình, rõ ràng yêu hắn đến như vậy, lại vẫn cứ ở trước mặt hắn che giấu. Thực ra y vốn núp sau lùm cây, nếu không phải thấy hắn khiến tâm thần không yên, cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy...

"Ngươi... đứng lên đi..." Lạc Phác Ngọc hữu khí vô lực nói một tiếng, thấy thì đã sao, gặp một người như vậy, gặp lại cũng như không gặp, ngược lại chỉ khiến lòng thêm đau. Thôi, Lạc Phác Ngọc ta không có phúc khí, gặp không nổi ngươi, tốt nhất là tránh đi. Chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy không thể nhấc gót, Lạc Phác Ngọc trong lòng chua sót, thầm nghĩ: vừa nãy còn mắng Long Uyên không có tiền đồ, xem ra người không có tiền đồ là mình mới đúng...

"Ngươi... không ở trong phòng, chạy tới đây làm gì?" Xét thấy có vẻ như Tiếu Di cũng không có ý muốn đi, cũng nên tìm chuyện gì để nói, không thể cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy.

"Thuộc hạ lo lắng cho thân thể giáo chủ, cho nên muốn đến thăm... " Tiếu Di thẳng người cúi đầu.

"Hừ, ngươi trốn ở tàng cây thăm à?" Lạc Phác Ngọc cười nhạo một tiếng.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ thân phận thấp kém, sợ quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi... Có thể từ xa thấy giáo chủ bình an, cũng đã cảm thấy mỹ mãn."

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ