Chương 5: Cuộc sống bình đạm

687 20 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

---

Ở trên giường trông coi, Thanh Thương bất giác lại nhớ về chuyện cũ. Bên cạnh giáo chủ, vào thời điểm không có việc để làm, y kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện trước kia, bây giờ nhận ra, dường như có vẻ không chân thực. Mười năm, chẳng lẽ mười năm này, giáo chủ... một chút cũng không hề nhận ra tâm ý của chính mình hay sao... Không phải mình che dấu quá tốt, thậm chí là lợi dụng điều kiện có lợi khi làm cận thị, đối với giáo chủ biểu hiện lo lắng cũng là thuận lí thành chương. Giáo chủ quả nhiên không để ý tới, đều coi như nước chảy mây trôi.

Nếu như cách xa giáo chủ, vậy cũng được, lao vào những công việc khác để phân tâm, có lẽ dựa vào tấm lòng sùng kính này, tình yêu cháy bỏng xưa kia có thể theo đó mà tan theo mây khói. Nhưng hôm nay... trời cao chiếu cố, lại để cho y cùng giáo chủ sớm chiều ở chung mới thật buồn cười làm sao, cho mình ở gần lâu như vậy, nhưng cũng đồng thời đem chút ít hi vọng kia đóng lại chặt chẽ.

Nói tới nói lui, y chung quy cũng là một kẻ đáng thương, từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ lão nhân đã chăm sóc mình từ nhỏ, thì tình cảm đau khổ trong lòng không còn có thể nói với ai khác, chỉ sợ con người thanh lãnh như Lạc Thừa Ảnh, lại càng không hiểu tình là gì đi... Cũng được, đã như vậy, làm sao cưỡng cầu được đây? Từ trước đến nay chẳng cầu mong thứ gì, chỉ cần mình còn bên giáo chủ, chỉ cần mình còn có thể chiếu cố giáo chủ, đời này không còn gì hối tiếc...

Chăn đệm trên giường khẽ động, đôi mày lạnh lùng như băng nhíu lại, Thanh Thương lập tức từ trong buồn lo vô cớ lấy lại tinh thần. Lập tức tiến tới vén lên sa trướng, một bàn tay từ áo ngủ bằng gấm vươn ra, duỗi ra ba ngón hướng về cổ tay, trên mặt sáng tỏ. Đây chính là chỗ kì diệu của Ngô Thiên Quyết, người tu luyện sau khi sinh, nội tức chí âm cùng với chân khí chí dương của Ngô Thiên Quyết tự động hòa vào nhau, có ôn tuyền trong thánh giáo và dược lực phụ trợ, người tu luyện khi đang ngủ có thể tự điều động chân khí trong cơ thể, đưa công lực đẩy lên cực hạn. Giờ phút này, chắc hẳn là thời điểm chân khí hòa trộn hoàn tất. Ngay sau đó, hàng mi dài của Lạc Thừa Ảnh chớp chớp, hai con ngươi trong trẻo khẽ hé mở.

"Giáo chủ tỉnh..."

"Ân..."

Lạc Thừa Ảnh trầm thấp lên tiếng, nương theo cánh tay Thanh Thương ngồi dậy, lập tức khoanh chân ngồi trên giường điều động chân khí, nửa ngày, mới thu hồi công lực, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm khó phát hiện. Có điều, biểu tình nhỏ xíu như vậy cũng không trốn thoát khỏi mắt Thanh Thương, chỉ là nụ cười nhàn nhạt ấy lại khiến lòng hắn nổi lên chua xót, cưỡng chế lại, hắn quỳ một gối xuống trước giường: "Chúc mừng giáo chủ công lực đại tăng!"

"Đứng lên đi, những ngày này cũng vất vả ngươi." Lạc Thừa Ảnh khẽ gật đầu, liền muốn xuống giường, Thanh Thương đứng dậy muốn nâng, bị Lạc Thừa Ảnh đưa tay ngăn lại.

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ