Chương 7: Ôm bánh bao thứ mười

1.3K 25 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

"Ưm... Ư... Ưm..." Thanh Thương không hề kiềm chế, lớn mật chuyển động. Qua làn sương, y thấy khuôn mặt Lạc Thừa Ảnh phiếm hồng nhưng vẫn thiếu kiên nhẫn như cũ, càng không cam tâm. Chẳng lẽ mình không có cách nào khiến giáo chủ vui vẻ sao? Nhìn hạ thể không hề có động tĩnh gì của giáo chủ, ai... Nơi cấm địa đó vĩnh viễn mình cũng không thể đụng vào!

Cận thị tiền nhiệm đã từng dạy mình, mặc dù là sinh hoạt vợ chồng, nhưng cũng không thể để giáo chủ hoàn toàn nhập tâm vào đó, càng không thể giúp giáo chủ động tình. Tu luyện Ngô Thiên Quyết tiêu hao sức lực rất lớn, nếu để giáo chủ cũng tiết ra, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao? Huống hồ, nếu để giáo chủ động tình... Ha ha... Giáo chủ há sẽ động tình...

"Thanh Thương... Nhẹ... Nhẹ một chút!" Thanh Thương ở bên trong phóng túng như vậy, Lạc Thừa Ảnh có chút không chịu nổi. Trước kia cho dù cũng rất khó chịu, nhưng vẫn còn nhịn được, thế nhưng lần này... hắn cảm thấy rõ rệt Thanh Thương không giống mọi ngày, tựa như... Cực kì ra sức... Tựa như... Đang phát tiết cái gì. Tạm không nghĩ vì sao Thanh Thương lại như vậy, thế nhưng loại va chạm mãnh liệt này, chính mình không biết làm sao để xoa dịu, nơi đó... Đau quá, cả người đều không thoải mái.

Thanh Thương làm như không nghe thấy, hạ thân không thả chậm bao nhiêu, chỉ lấy tay giữ lấy những sợi tóc vương vãi của Lạc Thừa Ảnh, trong giọng nói có chút nôn nóng: "Giáo chủ... Lập tức liền... Ừm... tốt rồi..."

Người này vẫn đáng để tin tưởng, câu "lập tức tốt" vừa nói chưa lâu lắm, Thanh Thương liền đè nén rên lên một tiếng, tinh hoa đều bắn bên trong Lạc Thừa Ảnh, y cũng trong nháy mắt buông lỏng. Thanh Thương chống đỡ nửa cơ thể thở hổn hển, không dám để toàn thân đè xuống. Phân thân còn chưa rút ra, Thanh Thương đang nghỉ ngơi một lát để tiếp tục cuộc công kích khác, nhưng mà lúc này, Lạc Thừa Ảnh mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đã mở miệng trước: "Đêm nay, đủ rồi..."

Nghe lời này, Thanh Thương hoàn toàn sững sờ. Lạc Thừa Ảnh cũng cảm thấy được, "Bản tọa... Rất mệt mỏi..."

"Vâng... Thuộc hạ tuân mệnh..." Không biết là không muốn hay là thất vọng, Thanh Thương lặng im một hồi, từ trong cơ thể của Lạc Thừa Ảnh lui ra. Từ trên giường xuống, giúp Lạc Thừa Ảnh thanh lý xong, chỉnh đốn giường chiếu, để Lạc Thừa Ảnh nghỉ ngơi. Sau đó mới bắt đầu chỉnh lí lại mình, trong suốt cả quá trình, y không sao lơ đi được một thân dục hỏa chưa lui, cứ lẻ loi đứng thẳng ở đó, tội nghiệp như muốn khẩn cầu điều gì, Lạc Thừa Ảnh lại làm như không thấy. Xem ra, đêm nay trở về lại phải tự mình giải quyết...

Liếc mắt một cái nhìn Lạc Thừa Ảnh thật sâu, đôi mắt trong suốt ấy vẫn nhắm chặt, không muốn cho mình lấy một ánh nhìn.

Vào trang chủ 3t.wordpress.com chuyên sinh tử văn/mpreg, để có cập nhật sớm nhất và chia sẻ buồn vui của bạn về bộ truyện đang đọc nhé. ^^–

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ