Chương 19: Ái muội

496 14 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Thanh Thương há miệng thở phì phò, cả người đều là mồ hôi, Lạc Thừa Ảnh cũng vậy. Từ phía sau ôm lấy hắn, giúp hắn vuốt lại mấy sợi tóc. Nhìn sang bên cạnh, Lạc Thừa Ảnh cau mày hai mắt nhắm lại, sau một hồi dây dưa, hắn cũng mệt chết đi. Hai người đều không một mảnh vải, trải qua một hồi vận động, nửa cơ thể đều lộ ra phía ngoài chăn. Thanh Thương đắp lại chăn cho Lạc Thừa Ảnh, rồi mới chậm rãi lui ra khỏi cơ thể hắn. Lạc Thừa Ảnh đã gần tám tháng, cũng chỉ có thể chịu được một lần phóng thích của y. Sợ Lạc Thừa Ảnh lạnh, Thanh Thương cố ý đắp thêm cho hắn một lớp chăn mỏng, chỉ chừa ra phần đầu. Y đang mặc trung y chuẩn bị rời giường thì Lạc Thừa Ảnh từ trong chăn vươn tay ra bắt lấy y.

Thanh Thương quay người, thấy Lạc Thừa Ảnh mang vẻ mệt mỏi biếng nhác, có chút sững sờ.

"Nằm xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi."

Lạc Thừa Ảnh cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao bọn họ da thịt thân cận cũng không phải lần một lần hai, cho nên hắn nghĩ rằng, ngủ cùng nhau cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng có điều hắn lại coi đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, khiến Thanh Thương thật bất ngờ. Lạc Thừa Ảnh trước kia chưa bao giờ yêu cầu loại chuyện này, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng y cũng vô cùng rõ ràng. Hắn bảo nằm xuống liền nằm xuống đi, vô luận nằm bao lâu, rồi cũng phải rời đi. Thanh Thương lặng lẽ tự nhủ trong lòng, nằm cạnh Lạc Thừa Ảnh. Nào ngờ Lạc Thừa Ảnh lấy tay tung chăn ra, kéo Thanh Thương vào. Tuy là hai người chung chăn, nhưng nếu muốn ấm lên, thì vẫn phải nằm sát vào nhau,Thanh Thương nghĩ nghĩ, liền dứt khoát lại gần, ôm Lạc Thừa Ảnh vào lòng. Lạc Thừa Ảnh cũng không để ý, liền đơn giản co người lại, vùi đầu vào vai Thanh Thương. Thanh Thương bất giác nở nụ cười ấm áp, Lạc Thừa Ảnh lúc ngủ đều thích co người, giống như một tiểu hài tử. Mỗi lúc như thế này, y hoàn toàn xem nhẹ dáng dấp hai người, cẩn thận vòng tay xuống dưới ôm Lạc Thừa Ảnh vào lòng.

Bụng Lạc Thừa Ảnh thực sự rất lớn, nằm thẳng thật sự không thoải mái, hắn cố gắng loay hoay tìm tư thế thoải mái hơn, sau đó mới an tĩnh lại. Thanh Thương cũng biết hắn mang thai rất vất vả, nhưng không thể chịu thay hắn, một tay đặt sau lưng hắn, một tay đưa tới bụng dưới giúp hắn xoa nhẹ, tận lực giúp hắn giảm bớt khó chịu. Lạc Thừa Ảnh đưa tay đặt lên đầu vai Thanh Thương, hưởng thụ một chút an nhàn khó có được này, một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

"Công dụng của bình dược giáo chủ đưa rất tốt, hiện tại đã không còn đau, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Thanh Thương trong lòng vui mừng, kì thực trong Lạc Lam thánh giáo người quan tâm y nhất là Lạc Thừa Ảnh đi.

"Ngươi làm sao lại kích động như vậy..." Rốt cuộc còn khiến mình mang một thân thương thế... Câu nói cuối cùng, Lạc Thừa Ảnh vậy mà không thể thành lời.

"Long Uyên hộ pháp nếu không có nội công hộ thể chịu năm mươi côn, không nói đến thai nhi trong bụng, chỉ sợ thân mình cũng sẽ chịu nhiều thương tổn. Vậy trước kia giúp hắn chẳng phải là uổng phí hay sao, thuộc hạ nếu đã giúp hắn, thì sẽ giúp đến cùng..." Thanh Thương nghĩ Lạc Thừa Ảnh nói mình xúc động hẳn là đang nói đến mình giúp Lạc Long Uyên chịu phạt, nói ra lý do của bản thân mình, quả thật y cũng cần cơ hội giải thích chuyện này rõ ràng. Nhưng rồi Lạc Thừa Ảnh chậm chạp không phản ứng y, không biết là để mình tiếp tục nói hay là đang sinh khí, nhìn không ra vẻ mặt của hắn, Thanh Thương cũng không nghĩ nhiều, không để ý tiếp tục nói.

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ