Hết thảy mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, cho dù đã cố gắng thật nhiều, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, mỗi ngày làm bạn với nhau, nhưng một câu nói của Lạc Thừa Ảnh khiến cho mọi thứ giống như chưa hề có gì xảy ra. Đã như thế, tiếp tục dây dưa còn ý nghĩa gì?
Thanh Thương đứng ở trong viện, cảnh vật xung quanh đều quen thuộc và thân thiết đến thế, vậy mà lúc này mới phát hiện, hơn mười năm qua, y chưa từng cẩn thận quan sát chúng.
Từng lá cây ngọn cỏ cũng có tình cảm, vậy khi mình rời đi rồi, chúng có thương tâm hay không, cũng có nỗi lòng khi ly biệt không? Nhẹ nhàng nhặt chiếc lá cây lên, chiếc lá đó giống như đang cười, khiến Thanh Thương nhìn đến xuất thần. (a bị quẫn trí à =)))))))))))))) -Trang Kiều-)
"Sau khi ta đi rồi, chỉ còn lại các ngươi cùng làm bạn với Thừa Ảnh, nhớ lớn lên phải xinh đẹp một chút, Thừa Ảnh thực thích các ngươi, cho nên các ngươi cũng phải thích hắn, có biết không? Kì thật, Thừa Ảnh cũng là một người đáng thương..."
Nếu có thể, ta chỉ muốn mang ngươi thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc, cùng ngươi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, lưu lạc thiên nhai, bốn bể là nhà; nếu có thể, ta thực sự hi vọng hai chúng ta chỉ là những dân chúng bình thường trong Lạc Lam thánh giáo, cùng nhau xưng huynh gọi đệ, cởi mở, tùy ý tiêu sái nói cười; nếu có thể, ta hi vọng có một ngày nhiều năm sau, ngươi ta tóc đều bạc trắng, mười ngón tay giao triền, nhìn nhau cười, ước hẹn kiếp sau nối tiếp tình duyên...
Nhưng, ngươi lại giam cầm bản thân mình, lại đóng cánh cửa duy nhất với ta. Ngươi có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, nhìn không thấu, càng ngày trách nhiệm lại càng nặng, như vậy, không mệt mỏi sao? Lạc Thừa Ảnh cái gì cũng tốt, nhưng lại thiếu một chút tự tại, bởi vậy, cuộc đời của hắn, có rất nhiều chuyện không thể làm trái...
"Thanh Thương... Thanh Thương!"
Đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn, Thanh Thương còn đang trầm tư lúc này mới hồi thần. Ngoài cửa viện, một người vận trường sam xanh nhạt, bụng nhô cao, nhìn có vài phần nghiêm túc.
"Thuộc hạ tham kiến Long Uyên hộ pháp." Thanh Thương chắp tay hành lễ.
"Được rồi, ngươi với ta không cần câu nệ tiểu tiết." Lạc Long Uyên khoát tay, cùng Thanh Thương vào trong. Thanh Thương không tự chủ được nhìn bụng của y, đối phương không chỉ không ngại, ngược lại khẽ cười hai tiếng, thuận tay xoa xoa bụng: "Ha ha, sáu tháng rồi, ta cảm thấy thật lớn, so với giáo chủ khi đó còn lớn hơn..."
"Có lẽ, là bởi bản thân giáo chủ tương đối gầy đi." Xem ra tâm tình người này không tồi, Thanh Thương cũng chỉ tùy ý đáp lại một câu, sau đó là quan tâm hỏi thăm một chút, "Thân mình Long Uyên hộ pháp vẫn tốt chứ?"
"Cũng được, vẫn tốt. Gần đây đứa nhỏ động rất lợi hại, nên có chút mệt mỏi."
"Thỉnh Long Uyên hộ pháp giữ gìn thân thể nhiều hơn."
"Đừng khách sáo với ta như vậy." Lạc Long Uyên tính tình hào sảng, vốn đã coi Thanh Thương như tri kỉ, khi nói chuyện cũng chỉ như là bằng hữu trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý những cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa, "Đúng rồi, ta thấy vừa rồi tâm trạng ngươi không tốt, là vì giáo chủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Thanh Ảnh
RomanceTên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại: ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.