PN1.2: Lạc Long Uyên tự truyện

597 13 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Cùng với Thanh Thương lén lút trộm Ngọc Lưu Ly, ta lại quay về kinh thành. Giờ phút này tâm trạng của ta thật sự nặng nề, về một tương lai mịt mờ phía trước. Đã vài tháng trôi qua, không biết hiện tại hắn thế nào rồi, không biết hắn còn hận ta hay không...

Mang theo cõi lòng không yên tới kinh thành, công việc gì cũng không có tâm tình đi làm, trong đầu sớm rối loạn. Chỉ muốn nhanh chóng đi gặp hắn, nhưng gặp hắn rồi thì sao? Ta lưỡng lự, làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu ta làm, vậy hắn nhất định sẽ càng hận ta, nhưng... ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Nhìn Ngọc Lưu Ly sóng sánh trong bình thuốc, đây là thứ duy nhất ta có. Đúng ra, ta thật sự hy vọng, hắn vì đứa nhỏ sẽ ở lại bên ta, đây là điều mà trước đây ta chưa từng dám nghĩ tới, đến hôm nay mới thấy được bản thân rốt cuộc hèn hạ đến mức nào, nhưng ta lại không suy nghĩ được nhiều như vậy. Ta chỉ muốn ở bên hắn, cả trong giấc mơ ta cũng mong chờ điều ấy., ta nghĩ rằng phải sinh con cho hắn, mà chẳng sợ rằng đến cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Thế nên hiện tại, không thể nào chùn bước.

Đến nhà hắn để gặp mặt, ta chỉ nói rằng muốn đến tạ lỗi. Hơn hai tháng không gặp, hắn gầy đi một chút, tinh thần cũng không còn tốt như xưa, có lẽ nào là vì ta không? Ta không ngừng tự cổ vũ bản thân, nói xong một vài lời vô nghĩa, như là tiểu đệ nhất thời hồ đồ mong đại ca đừng để bụng, rồi lại hứa hẹn về sau sẽ không làm vậy nữa, sẽ kính trọng đại ca...

Hắn có lẽ không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, nhưng không ai đánh người đang cười, huống chi ta đã nhận sai, việc này mới chỉ xảy ra một thời gian ngắn, hắn càng không có lí do trách cứ ta. Hắn nở nụ cười ngượng, hắn nói mình không để trong lòng chuyện nhỏ như vậy, nói về sau chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Hắn vỗ vai ta an ủi, tỏ vẻ hắn không để ý chuyện này.

Nhưng ta hiểu được, sao có thể không để ý, cảm xúc vui mừng lộ rõ mỗi khi thấy ta ngày trước bây giờ đã không còn, thay vào đó là nụ cười cứng nhắc, sợ ta nhìn ra, còn vội vã che giấu. Quả thật, hắn che giấu thật sự tệ. Ta thấy khuôn mặt hắn tuy vui cười, nhưng trong lòng đã không còn như trước. Ta biết, chúng ta sẽ không bao giờ... có thể trở về như xưa...

Ta mời hắn đến nhà dùng cơm, coi như bồi tội. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, hắn không muốn tới, nhưng vẫn đồng ý với ta. Vì sao, vì sao ngươi không từ chối? Nếu ngươi có thể cứng rắn một chút, chúng ta cũng không đi đến con đường ngày hôm nay.

Chúng ta ngồi một bàn mà không trò chuyện gì, không còn... nói cười vui vẻ thoải mái như ngày xưa. Hắn hỏi ta hai tháng này ta đã đi đâu. Ta thầm nghĩ, hóa ra mấy ngày này, ngươi cũng đi tìm ta. Bỗng nhiên trong lòng vui sướng. Ta cũng chỉ được đến vậy, vì mỗi hành động của hắn, thậm chí là một câu nói, cũng có thể điều khiển cảm xúc của ta.

Ta nói về nhà thăm phụ thân, có hơi lo lắng nên chưa qua từ biệt hắn. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Đại ca lo lắng cho ta sao?" Không biết vì sao, lúc ấy ta lại cứ thế mà nói ra, nhưng ta cũng không hối hận, dù sao chúng ta cũng chỉ còn một đêm cuối cùng này.

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ