Chương 13: Tiểu Thanh phấn đấu quên mình

574 17 2
                                    

Editor: Trang Kiều
Beta: Mều Chan, Raph


Mấy ngày đã trôi qua, hình ảnh ngày hôm ấy Lạc Thừa Ảnh té xỉu tại cửa không ngừng hiện lên trong đầu Thanh Thương, thậm chí y mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng Lạc Thừa Ảnh ngất xỉu, Lạc Thừa Ảnh sinh non, bên cạnh lại không có ai... Nửa đêm bừng tỉnh khỏi ác mộng, Thanh Thương đầu đầy mồ hôi vẫn chạy đến bên ngoài phòng của Lạc Thừa Ảnh, xem hắn có ngủ ngon hay không, có không thoải mái hay không, cứ liên tục như vậy chính là nhìn cả một đêm.

Bởi vì trước đó Lạc Phong có dặn dò, Thanh Thương lại càng quan tâm chăm sóc Lạc Thừa Ảnh cẩn thận. Mỗi ngày đều tự mình lên thực đơn, thậm chí còn đến tận trù phòng xem xét trù tử. Ban đêm, sau khi giúp Lạc Thừa Ảnh tắm rửa, lại giúp hắn xoa bóp bàn chân, cuối cùng là xoa bóp để thả lỏng toàn thân. Đối với việc bỗng dưng được đối đãi như hoàng đế, Lạc Thừa Ảnh có chút dở khóc dở cười, đã nói với Thanh Thương nhiều lần không cần như vậy, Thanh Thương cũng không phản đối, nhưng cũng không hề dừng lại, mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc. Mãi đến một ngày, Lạc Thừa Ảnh giọng điệu có chút chê cười nói cho y biết, làm như vậy hiệu quả cũng không quá rõ ràng, vì sao lại kiên trì như vậy, Thanh Thương chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Chí ít như vậy, thuộc hạ mới có chút an tâm."

Lạc Thừa Ảnh không nói gì, ngữ khí nhàn nhạt tựa như đang nói việc thường ngày, nhưng bản thân hắn lại giống như đoạt được một loại cam đoan, rằng không quản khi nào, đều sẽ có người bên cạnh...

Trong khi Thanh Thương vẫn đang cố gắng trong mù quáng, Lạc Thừa Ảnh bình an tiến vào tháng thứ sáu của thai kì, bụng cũng lớn thêm một vòng, vô luận quần áo rộng cỡ nào cũng không thể che giấu, chỉ là một tháng qua, quả thực Thanh Thương phải ăn khổ. Mỗi ngày đều hao tổn tâm tư chăm sóc không nói, ngay cả khi Lạc Thừa Ảnh luyện công y cũng vụng trộm theo sau. Vì phòng ngừa Lạc Thừa Ảnh phát hiện, y chỉ có thể đợi hắn đi ra ngoài một lúc rồi mới đi theo, còn phải tính toán thời gian trước khi Lạc Thừa Ảnh về là đã phải dọn thức ăn lên, còn phải tận lực giả bộ cái gì cũng không biết. Mật thất luyện công và Lạc Thanh Cốc là địa phương y không thể tiến vào, chỉ có thể lén lút nhìn Lạc Thừa Ảnh ở một nơi cách đó không xa, đồng thời phải đề phòng bị người phát hiện. Một khi bị bắt gặp nhìn trộm giáo chủ luyện công, đều phải chết bất luận tội. Mỗi lần như vậy y đều nín thở ngưng thần không nhúc nhích, chỉ sợ khẽ động, Lạc Thừa Ảnh sẽ biết được quanh đây có người. Cứ như vậy, phòng cái này lại phòng cái kia, y ngốc ở đây suốt một khoảng thời gian cũng hiểu được việc bảo hộ như vậy không có chút tác dụng nào. Nhưng y vẫn một mực muốn đi, rồi trở về, mặc dù vô dụng y vẫn muốn làm, bởi vì thực sự sợ Lạc Thừa Ảnh lại té xỉu một lần nữa, sợ khi hắn không thoải mái, bên người không có ai chiếu cố...Y chỉ hy vọng, ông trời thương cảm y làm nhiều chuyện như vậy, có thể phù hộ Lạc Thừa Ảnh bình an...

Chuyện ban ngày làm xong, ban đêm cũng không hề nhàn rỗi, hiện tại ban đêm của Thanh Thương đã không còn dùng để ngủ. Mỗi ngày sau khi nhìn Lạc Thừa Ảnh vào giấc, y lại bắt đầu công việc của mình. Lần trước phương thuốc mà Tiếu Di đưa y đã tỉ mỉ xem xét qua, xác định không có chút thương tổn nào đối với thân thể Lạc Thừa Ảnh mới bắt đầu chuẩn bị. Quả như Tiếu Di đã nói, bên trong thiếu một vị thuốc, cực kì khó tìm. Nhưng y không quan tâm, cho dù phải lật tung toàn bộ Nhạn Đãng Sơn, cũng phải tìm ra được vị thuốc kia!

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ