PN 2.3 (Sinh tử văn)

2K 16 1
                                    

Ngoại truyện 2: Trai già nhả ngọc (Phần 3 – Có sinh tử)

Editor: Trang Kiều/ Beta: Mều Chan, Raph

Sau khi hai người cùng nhau bàn bạc về đứa nhỏ, cuộc sống lại trở về như trước kia. Từ lúc ấy, mọi chuyện diễn ra dường như chỉ xoay quanh đứa nhỏ này, Tiếu Di cẩn thận chăm sóc hắn, Lạc Phác Ngọc chỉ cần nằm yên đó nhìn Tiếu Di tất bật, nằm mệt rồi lại chuyển qua đọc sách, đọc sách mệt rồi thì ra ngoài đi dạo một lát, còn những chuyện khác đã có Tiếu Di lo, hắn chỉ cần lo cơm đến thì ăn là được.

Cuộc sống hai người trôi qua ngọt ngào không được bao lâu, thì phiền não lại thi nhau kéo đến, chính là Lạc Phác Ngọc bụng ngày càng to. Đứa trẻ dưới sự chăm sóc của hai người cha lớn lên quá nhanh, đến tháng thứ tư, dù cho Lạc Phác Ngọc mặc quần áo cũng đã lộ bụng rõ ràng. Càng như vậy, hắn càng không muốn gặp người, đối với hạ nhân trong viện thì trốn được liền trốn, hạ nhân trong viện thấy vậy liền tưởng rằng lão giáo chủ có chuyện gì không vui. Cho đến một hôm, Lạc Phác Ngọc để toàn bộ hạ nhân trong viện rời đi, khiến quản sự phụ trách hạ nhân trong giáo lại một lần nữa an bài thêm người, bấy giờ bọn họ mới nghĩ có lẽ mình đã phạm phải tội, khiến giáo chủ tức giận. Thế nhưng bọn họ cũng trăm triệu lần không ngờ tới là, người khiến bọn họ phải đi, chính là tiểu bảo bảo trong bụng lão giáo chủ.

Đoạn thời gian đó chính là lúc Lạc Phác Ngọc sầu não nhất trong suốt cuộc đời. Hắn nhìn thấy người liền tránh, nhưng hắn cũng chẳng thể cả đời đều trốn trong nhà, huống hồ hắn cũng biết, phải vận động nhiều thì mới tốt cho mình và đứa nhỏ, lúc sinh sản cũng có thể thoải mái hơn phần nào. Cho nên lúc không thể không ra ngoài, hắn chỉ có thể bó bụng lại, dưới sự phản đối mãnh liệt của Tiếu Di, dây buộc cũng như không buộc, bụng vẫn nhô ra như trước. Cho nên hắn liền mặc y phục rộng rãi thoải mái hơn, cố gắng không để ai phát hiện, suy cho cùng cũng là trong lòng Lạc Phác Ngọc có chuyện, nhất cử nhất động đều quá mức cẩn thận cố gắng không để ai nhìn ra.

Sau khi Long Uyên hạ sinh tiểu Vô Song, rất nhiều lần hắn muốn đi xem tôn tử, nhưng lại sợ bị mọi người phát hiện, cho nên lần lữa mãi chưa đi. Đến khi đứa nhỏ đầy tháng, thì hắn cũng mang thai được sáu tháng rồi, bụng đã không thể giấu được nữa, nếu như có người hỏi, hắn biết phải trả lời như thế nào? Suy trước tính sau, hắn cuối cùng quyết định không đi. Hắn biết có lẽ trong lòng Lạc Long Uyên sẽ không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội sẽ giải thích với con trai.

Sau khi giải tán toàn bộ hạ nhân, việc chăm sóc Lạc Phác Ngọc đều do Tiếu Di lo, thỉnh thoảng buổi tối y còn ngủ lại. Để đề phòng hạ nhân lan truyền tin đồn thất thiệt, y còn phải sớm đi rồi về. Nhưng đúng là hạ nhân cũng lén lút nói với nhau: lão giáo chủ làm bao nhiêu năm nay lại thành thật ở trong viện, có khi luyện kiếm hoặc là đọc sách, hay là chăm sóc hoa cỏ, tóm lại là rất hiếm khi thấy hắn ra khỏi phòng. Nhưng mấy tháng gần đây hắn hầu như mỗi ngày đều ra khỏi phòng, một lần đi chính là cả ngày, ăn xong cơm chiều mới trở về, cho nên cơm bọn họ nấu hắn không ăn. Nhưng hạ nhân trong viện đều biết thân biết phận, cũng không tiện nhiều lời. Lạc Phác Ngọc biết rằng cũng không thể ngày nào cũng như vậy, nên cuối cùng đơn giản liền cho hạ nhân rời đi. Từ đó về sau, Tiếu Di liền dọn về đây, cũng tiện cho y chăm sóc hắn.

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ