Chương 22: Tiểu Ảnh ăn khổ

883 19 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

"Thanh Thương, chuyện Vạn Giai Thông phản bội, nên xử lí như thế nào?" Lạc Thừa Ảnh hơi híp mắt, tựa vào đầu giường, thả lưng vào đống đệm lót, trên khuôn mặt khó giấu vẻ mệt mỏi.

"Giáo chủ yên tâm, chuyện này đã có tứ đại hộ pháp ra mặt xử lí, sau khi quyết định sẽ hỏi ý kiến giáo chủ."

"Ừm." Lạc Thừa Ảnh gật đầu, sau đó mở to mắt, vẻ mệt mỏi đã không còn, thay vào đó là sự thanh minh, "Xem ra, chúng ta chỉ mong bình an vô sự, có lẽ là không thể, cái gọi là võ lâm chính đạo, quả thật khinh người quá đáng. Mai sau, Lạc Lam thánh giáo cũng..."

"Giáo chủ," Lạc Thừa Ảnh chưa nói hết lời, Thanh Thương đã ngắt lời hắn, "Giáo chủ, nhân tài lớp lớp xuất hiện, thực lực hùng hậu, muốn cùng võ lâm Trung Nguyên phân tài cao thấp, là chuyện rất dễ dàng. Nhưng..." Thanh Thương do dự một chút, nhìn Lạc Thừa Ảnh, Lạc Thừa Ảnh ý bảo y tiếp tục nói, "Nhưng, sư tổ của giáo ta bởi vì chán ghét cảnh võ lâm tranh đấu nên mới vào núi Nhạn Đãng ẩn cư, võ lâm chính đạo nhìn có vẻ như là trọng nghĩa khí, nhưng thực tế đều bên trong toàn cất giấu mấy việc bẩn thỉu, chúng ta thực sự không cần phải... dính vào một hồi tinh phong huyết vũ này."

Lạc Thừa Ảnh biết trong lòng y không nhiễm một hạt bụi trần, tựa như băng tuyết thuần khiết và tĩnh lặng, y không muốn hắn tham dự vào cuộc tranh quyền đoạt lợi chém giết nhau nhàm chán này, hi vọng hắn lúc nào cũng như bây giờ, cao khiết như ngọc, mãi mãi không đổi thay.

Ngươi nói đúng, thế nhưng người không phạm ta ta không phạm người, hiện giờ bọn chúng đã ngồi lên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại chịu đựng im hơi lặng tiếng? Lần này tuy người đã bị giết, vậy nhưng có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, nếu chúng ta không chủ động xuất thủ, chỉ sợ bọn họ lại càng lấn tới, Lạc Lam thánh giáo ta há lại để mặc cho ngoại nhân xâm lược?"

Vào trang chủ 3traphael.wordpress.com chuyên sinh tử văn/mpreg, để có cập nhật sớm nhất và chia sẻ buồn vui của bạn về bộ truyện đang đọc nhé. ^^–

Thanh Thương mỉm cười, ngồi xuống bên người Lạc Thừa Ảnh, "Suy nghĩ của giáo chủ thuộc thuộc hạ sao lại không biết, chẳng qua chúng ta không nên xung đột trực tiếp với bọn họ, chẳng qua là mượn cớ một chút, việc cấp bách trong giáo hiện giờ là tăng cường biện pháp phòng ngự, chúng ta có thể tiế tục không xuất thế, nhưng cả võ lâm trung nguyên..." Thanh Thương dừng một lát, cười càng thêm sáng lạn, "Đều nắm trong lòng bàn tay."

Lạc Thừa Ảnh nhìn y, có chút xuất thần, hắn chưa bao giờ biết, Thanh Thương lại có thể bày mưu kế như vậy, khí chất một lòng quyết thắng, hơn nữa, còn cười tự tin như vậy, thật khiến người khác an tâm. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, đã sớm quên trước đó nói gì.

Không biết là ai hồi thần trước, sau đó nhìn nhau cười, không hề tỏ ra xấu hổ.

"Xem ra, để ngươi làm cận thị giáo chủ, có vẻ như là nhân tài không được trọng dụng?" Lạc Thừa Ảnh cúi đầu, âm thầm nỉ non một câu.

Thanh Thương mặt đỏ lên, có chút kinh hoàng đứng dậy, đạng định quỳ xuống, lại bị Lạc Thừa Ảnh đưa tay giữ chặt. Thanh Thương đứng có chút mất tự nhiên, "Giáo chủ đừng nói vậy, thuộc hạ... thuộc hạ..." Thuộc hạ làm cận thị cho giáo chủ, vui vẻ biết bao nhiêu...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ