PN1.1: Lạc Long Uyên tự truyện

839 10 0
                                    

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Ta là Lạc Long Uyên, Long Uyên được lấy theo tên của "Thất tinh Long Uyên kiếm" – xếp thứ năm trong mười cây thần kiếm thượng cổ nổi tiếng, cũng bởi vì phụ thân ta yêu kiếm phát cuồng mà ta lại là đứa con thứ năm trong số những người con của ông. Các huynh đệ khác cũng giống vậy, đại ca ta là Hiên Viên, nhị ca là Trạm Lô, tam ca là Xích Tiêu, cứ thế mà đặt tên, đệ đệ nhỏ tuổi nhất tên là Thừa Ảnh.

Thật ra, mười huynh đệ chúng ta, là do phụ thân sinh...

Phụ thân ta là tiền nhiệm giáo chủ của Lạc Lam thánh giáo. Thánh giáo quy định, giáo chủ buộc phải luyện bí pháp Ngô Thiên Quyết, cách để luyện thành chính là phải dùng thân nam tử mang thai đủ mười lần.

Giáo chủ đương nhiệm là Lạc Thừa Ảnh, là đệ đệ nhỏ nhất của ta. Hắn sắp luyện thành Ngô Thiên Quyết, bây giờ đang mang thai đứa nhỏ thứ mười. Bí quyết để mang thai chính là sử dụng sinh tử dược "Ngọc Lưu Ly", chỉ cần nam nhân luyện qua cảnh giới thứ nhất trong bí pháp Ngô Thiên Quyết, ăn Ngọc Lưu Ly rồi cùng nam nhân giao hợp, sẽ có thể thụ thai.

Hiện giờ, ta đang cầm "Ngọc Lưu Ly" mà Thanh Thương đã mạo hiểm mang tới đây, hai tay thậm chí đang run lên. Nhưng ta không hối hận. Sinh một đứa con cho y, dù có ra sao ta cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Nhớ lại lần tương ngộ hai năm về trước, chúng ta gặp nhau quá mức bất thường, giống như là một trò chơi, sẽ không mang lại kết quả tốt.

Lúc đó ta đang đi dạo trong kinh thành Trường An, cảm thấy có chút khát, liền đi đến "Thiên Hạc Lâu" nổi tiếng nhất thành Trường An mua chút rượu. Gọi vài món cầu kì, một bình rượu ngon, nhìn xuống dưới người người đi lại nhộn nhịp, tâm tình cũng khá tốt. Chậm rãi ăn hết cơm, rồi gọi tiểu nhị tới tính tiền mới xấu hổ nhận ra. Hắn thay quần áo rồi mới ra ngoài, nhưng lại không mang theo túi tiền. Vậy... Thật sự ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

Lão bản cũng nghĩ ta là bá vương ăn cơm không muốn trả tiền, ta bắt đầu cảm khái sao ngày thường làm việc mình lại giản dị như vậy, nên lão bản không nhớ mặt ta? Dù sao giờ nói gì cũng không có ý nghĩa, bao nhiêu vị khách trong Thiên Hạc Lâu đang nhìn vào ta xem trò vui, ta bị tiếng huyên náo khiến cho mặt đều đỏ, nhất thời không biết nên làm gì.

"Lão bản, đồ ăn của vị huynh đài này, ta sẽ trả."

Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy âm thanh của y, không thấy người, mà lại nghe thấy tiếng, lúc ấy, thanh âm hào sảng tự nhiên, du dương tiêu sái, giống như một làn gió xuân, cuốn đi sự bối rối của ta lúc bấy giờ.

Tất cả mọi người theo tiếng nói liền quay lại, chỉ thấy y mặc một thân hắc y ngồi ở góc phòng, hơi cúi đầu, hơi mỉm cười, vững vàng như núi, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào xung quanh. Trong một thoáng, một cảm giác không tên thoáng vụt qua trong lòng ta, ta nhìn y đến si ngốc. Hồi thần lại, mọi người đã dạt ra hai bên, y đi về phía ta. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt y, bộ dáng cao gầy, một tay mang kiếm cười đến ôn hòa tự tin, cái mọi người gọi là quân tử, ôn nhuận như ngọc, chắc là như này đi, Lạc Long Uyên ta đúng là không bằng...

[EDIT | STV] Thanh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ