107. Thật sự là đói phát sợ

4.7K 312 7
                                    


Thật mau Bối Thiến đã bị Nhị Tử kéo xuống lầu, vừa tới dưới lầu, còn chưa kịp đánh giá đám người Canh Thịnh đã bị Lương Tử Hùng kéo vào phòng ăn: "Quan tâm bọn họ làm gì, lại không phải tới tìm chúng ta, không thấy chính chủ còn không để ý đến bọn họ hay sao, em mau ngồi xuống ăn, nếu không trong chốc lát đám tiểu tử kia đều cướp sạch đồ ăn."

Trong phòng khách Canh Ngũ Canh Ninh Ninh phẫn hận nhìn về phía nhà ăn, đám người kia thật quá không coi ai ra gì, ngay cả họ nếu không cố kỵ thân phận của mình, làm chủ nhà, bọn họ cũng thật không có đạo đãi khách chút nào, họ không nhớ chỗ họ đang ở là được bọn mình cung cấp hay sao!

Bởi vì thiết kế của các phòng mà đám người Canh Thịnh căn bản nhìn không ra đồ ăn trong nhà ăn, họ cũng không thể đi đến tận nơi xem đồ ăn là thứ gì, chỉ nghe được từng đợt hương khí từ nhà ăn thổi qua, con mèo Đại Hoa chịu không nổi hương khí dụ hoặc, lại có tâm muốn tìm hiểu tin tức cho chủ nhân, vì thế từ trong lòng ngực Canh Ninh Ninh nhảy ra, lộc cộc chạy tới hướng nhà ăn.

Trong nhà ăn Thích Thất đang ăn sáng bỗng nhiên nghe được tiếng mèo kêu dưới chân, cúi đầu nhìn thấy con mèo màu xám ngồi bên xổm bên chân cô, đang miêu miêu kêu lấy lòng.

Bối Thiến cũng bị thanh âm miêu miêu hấp dẫn nhìn lại, cô hiếu kỳ: "Mèo từ đâu ra nha, nhìn dáng vẻ có vẻ nhận ra cô đó, Thất Thất."

Thích Thất nhíu mày, nhìn về phía con mèo, cô không nhớ rõ mình đã gặp qua con mèo này, từ khi đến thế giới này cô chỉ gặp qua một đám mèo ở thành phố H, nhưng đám mèo kia gầy yếu dơ hầy, nó sẽ một con trong đám đó hay sao? Nghĩ đến đám mèo kia nếu tắm rửa sạch sẽ, con này là một trong số đó cũng không chừng, cô nghi vấn nhìn về phía Hàn Triều: "Hàn tổng, anh nói nó có thể là từ đám mèo trong thành phố H hay không?"

Hàn Triều lúc này mới bố thí một ánh mắt cho con mèo, mặt không đổi sắc nói dối: "Không thể nào, đám mèo kia sao có thể băng qua tuyết mà chạy tới đây, nhìn con này liền biết sao nó có thể thuộc về đám mèo hoang kia."

Thích Thất tán đồng gật đầu, vừa thấy là biết con mèo này có người dưỡng, màu lông sạch sẽ bóng bẩy, không phải đám mèo lưu lạc đói khát kia.

Con mèo nghe Hàn Triều nói, kháng nghị kêu miêu miêu, nó rõ ràng chính là trong đám mèo lưu lạc kia, là bọn họ cho chúng ăn, nó hiện tại đã đói bụng, nó muốn ăn thịt xông khói, nó muốn ăn thức ăn cho mèo, nó muốn ăn cá khô, nó đã thật lâu không được ăn thức ăn cho mèo, miêu miêu.

Thanh âm càng thêm đáng thương kêu to với Thích Thất, muốn khiến cho cô chú ý tới nó, đáng tiếc đối với một con mèo được nuôi dưỡng đầy đủ trong nhà, Thích Thất không có chút tâm đồng tình nào, nó có gì đáng thương đâu so với đám mèo lưu lạc kia không có thức ăn, vì sinh tồn mà đi sớm về trễ, vết thương chồng chất.

Ngay cả nếu Thích Thất biết nó từng là con mèo lưu lạc, cô cũng sẽ không cho thêm đồng tình, cô sẽ vì nó may mắn mà cao hứng, mà sẽ không đồng tình, cô không phải thánh mẫu, cô có thể trợ giúp người đáng thương yếu ớt, nhưng muốn cô vô điều kiện trợ giúp tất cả? Thật xin lỗi, cô không có dư tình yêu, cô có đạo đức, nhưng không phải là người tốt có thể lạm dụng tới.

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ