Khụ khụ một tiếng, Hàn Tiến thấp giọng dỗ dành Bạch Thi Thi: "Thi Thi, em không biết Hàn Triều người này, cậu ta là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, không chịu nổi chút cực khổ nào, em nếu không thuận theo, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua. Em cũng biết lúc trước chúng ta nháo đến không phải thật vui vẻ, anh cũng không thể tới việc nhỏ như thế này cũng đi tìm cậu ấy, em làm theo lời đi."
Bạch Thi Thi từ trong lòng ngực Hàn Tiến ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sầu lo nói: "Nhưng đội ngũ khác đều ăn như vậy, chúng ta làm khác quá sẽ khiến mọi người bất mãn."
"Không sao, họ có bản lĩnh thì cứ việc làm lớn, không bản lĩnh cũng đừng ở đây mà vô nghĩa, anh còn không đến mức phải sợ bọn họ." Hàn Tiến không thèm để ý, nói.
Bạch Thi Thi thấy anh cái dạng này cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể chính mình âm thầm nghĩ cách.
Mà ở cách lều bọn họ không xa, Hàn Triều nằm trên giường nệm lót khí trong lều của mình, khóe miệng chậm rãi cong lên...
Bữa sáng là Thích Thất cùng Hà Nhu sáng sớm nấu, rất đơn giản, cũng chỉ là một nồi trứng vịt Bắc Thảo cháo thịt nạc mà thôi, bất quá đối với mấy người mấy ngày nay chỉ gặm bánh mì và mì ăn liền, đây đã làm họ phi thường thỏa mãn.
Cuối cùng đem thịt nạc đã xào xong cùng trứng bắc thảo đã cắt miếng để vào trong nồi, hương vị cháo trong không khí nhanh chóng khuếch tán ra.
Người các đội ngũ sôi nổi đi ra khỏi lều trại xem xét, hương vị quá thơm, là ai nấu đồ ăn?
Trong không khí, mùi thịt nhè nhẹ làm bọn họ chảy nước miếng ròng ròng, họ không phải thiếu vật tư, nhưng mạt thế thời gian đã dài như vậy, không chỉ là không giữ được rau trái lâu như vậy, ngay cả một ít thịt đông hay thức ăn đóng gói chân không cũng đều dần dần bắt đầu hư thối, cho đến hiện tại đồ họ có thể ăn cũng chỉ là một ít gạo và mì cùng với giăm bông và những thứ đồ khô rất nhiều chất bảo quản.
Nguyên bản họ cũng không có nhiều lựa chọn, không thấy được nhiều đội ngũ đến những thứ này đều không có hay sao, vậy mà hiện tại từng đợt mùi thịt thơm lừng câu dẫn trong không khí, bọn họ không đành lòng, rốt cuộc đội ngũ nào lại thổ hào như vậy, còn có thể có thịt ăn!
Cho đến khi bọn họ tìm được nơi phát ra mùi hương, thấy được phía trước là đội ngũ mới tới, lúc trước vẫn rất điệu thấp, hiện giờ ngồi vây quanh bàn ăn, khí thế ngất trời.
Mấy đội trưởng các đội ngũ nhìn nhau, trong lòng đều tò mò không phục, bọn họ rốt cuộc làm thế nào để trữ thịt?
Đặc biệt là Cường ca, anh ta lúc trước sở dĩ nhanh chóng từ bỏ việc truy vấn vật tư ở kho lạnh chợ đầu mối, cũng không phải do hoàn toàn tin tưởng bọn Hàn Tiến không lấy, mà nguyên nhân chính là vật tư kho lạnh đều không dễ dự trữ, lúc lấy được có thể nói làm cho vật tư đội ngũ mình thật nhiều, nhưng tới hiện tại, những vật tư đó cơ bản không còn tồn tại được, cho nên anh ta mới từ bỏ nhanh như thế, nhưng mà nếu bọn họ thật sự có biện pháp lưu trữ đám vật tư kia, vậy anh ta phải làm như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
Fiksi UmumTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...