"Ai u, bé nha, làm sao vậy, làm sao vậy, người phụ nữ kia làm thế nào lại chọc bé nhà chúng ta..." Đi theo giọng nói là một người mang theo tạp dề, dáng vẻ đầy chật vật từ phòng bếp đi ra, đó chính là mẹ Hàn Oánh Oánh, Trần Lệ. Trần Lệ khoảng 50 tuổi, bảo dưỡng còn rất khá, thấy Hàn Oánh Oánh còn đứng đó thở phì phì, bà chạy nhanh đến trấn an con gái.
Hàn Oánh Oánh thấy có người ra tới, né người sang một bên, ngang ngược nói: "Mẹ, sao mẹ lại nấu cơm? Bạch Thi Thi đâu? Có phải lại đi căn cứ hay không?"
"Bé nha, con lại không phải không biết người phụ nữ kia, cả ngày ra vẻ bị người khi dễ, vừa rồi đại ca con trở về thấy cô ta quét nhà, cô ta lại lộ ra vẻ mặt kia, đại ca con liền dẫn cô ta đi." Trần Lệ bĩu môi, nửa oán trách nửa trấn an, kéo Hàn Oánh Oánh ngồi xuống, lấy một cây quạt, quạt lấy quạt để cho Hàn Oánh Oánh.
Gió mát thổi tới, hỏa khí trong lòng Hàn Oánh Oánh tiêu đi một chút, oán giận nói: "Đại ca thật là, rõ ràng biết thím Trần đã nghỉ, trong nhà không ai làm việc còn mang Bạch Thi Thi đi. Còn Bạch Thi Thi kia, chính mình không muốn làm việc nhà thì đừng để em trai mình mang Lam Tiểu Điệp đi, Lam Tiểu Điệp đi rồi, việc nhà cô ta không làm thì muốn cho ai làm, muốn chúng ta hầu hạ cô ta sao!"
Nói đến chuyện này, Trần Lệ cũng đầy bực tức. Vốn dĩ khi Lam Tiểu Điệp ở đây, việc nhà nấu cơm đều có người làm tốt, nhưng cố tình một tháng trước, Bạch Thi Thi phát điên cái gì, trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ với Hàn Tiến lại một hai phải để Lam Tiểu Điệp rời đi, còn muốn em trai mình tới đây dẫn Lam Tiểu Điệp về Bạch gia. Được, đi thì đi, Lam Tiểu Điệp rốt cuộc không có quan hệ gì với Hàn gia, họ cũng không thể ngăn trở. Qua hơn mười ngày, Bạch Thi Thi trở lại, họ nghĩ thầm lúc này cũng nên đem Lam Tiểu Điệp trở về, vậy mà, đợi hơn mười ngày, chờ tới kết quả là Lam Tiểu Điệp thế nhưng lại mất tích, sinh hoạt của hai mẹ con muốn trở về như trước thật hoàn toàn vô vọng.
Họ thật ra cũng muốn tìm một người hầu, nhưng mà mặc dù là lấy của Hàn Triều không ít vật tư, đối với nhu cầu sinh hoạt của Hàn gia vẫn là thu không đủ chi, Hàn gia vẫn như cũ không giàu có, tìm người hầu mới, lão gia tuyệt đối sẽ không đồng ý, hai mẹ con đành phải áp bức Bạch Thi Thi, kêu cô ta phải tiếp nhận việc nhà, đáng tiếc Bạch Thi Thi quá mức khó chơi, việc nhà không làm, lại bảo Hàn Tiến cho cô ta vào tiểu đội dị năng giả ở căn cứ, đi công tác ở đó. Mọi việc nhà lại phải đổ lên đầu hai mẹ con, họ cũng muốn đi ra ngoài vào các tiểu đội, nhưng rất tiếc hai người là người thường, không ai muốn họ cả.
Hàn Oánh Oánh oán giận xong, lại nghĩ tới nơi ở Hàn Triều có máy điều hòa mát rượi, khó hiểu hỏi: "Mẹ, gia gia và ba rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao không kêu Hàn Triều trở về? Mẹ cũng không biết đâu, hiện tại ở tòa nhà Triều gia không khác gì với trước mạt thế, người hầu rất nhiều còn chưa nói, máy điều hòa thổi vi vu, không sợ tốn điện chút nào, mẹ nói, căn cứ sao lại cung cấp điện liên tục cho Triều gia như vậy? Điện không phải là đóng mở theo chu kỳ và địa điểm hay sao!" Thiết bị điện ở căn cứ là thiếu thốn, những thế gia cũng không phải vô điều kiện vô hạn lượng mà mở điện, mà phải tốn không ít tinh hạch tích phân để mua, mặc dù như vậy, cũng không phải muốn mua là có thể mua được.
![](https://img.wattpad.com/cover/240999058-288-k94990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
Fiction généraleTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...