164. Có được thì có

4.7K 259 14
                                    


Trong một thời gian ngắn, Thích Thất trở nên giống như Bối Thiến trước đây, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn, Chu lão mỗi ngày đều đến đây điều dưỡng cho Thích Thất, nhưng mỗi lần đều lắc đầu thở dài, Tô Thủy Tô cũng mỗi ngày đến trang viên Triều gia, mỗi lần đều mắng Hàn Triều đến máu chó phun đầu, Chu Bất Thanh đi đến cùng với cô cũng bị Tô Thủy Tô giận chó đánh mèo, mọi người lúc trước giúp Thích Thất giữ lại cái thai lần đầu tiên cảm thấy bọn họ có phải đã làm sai hay không, lúc trước nghe theo lời chủ tử thì đã tốt, nhưng hiện giờ họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không có biện pháp nào. Chu lão mấy ngày hôm nay đã báo trước, nếu Thích Thất tiếp tục như vậy, khả năng rất lớn là cô sẽ bị thai nhi hành hạ đến chết.

"Đừng lo lắng, Chu lão không phải đã nói rồi sao, tệ nhất cũng sẽ sinh được con ra trước." Thích Thất dựa vào người Hàn Triều, tay nhỏ nắm lấy tay Hàn Triều nhẹ giọng an ủi, Hàn Triều mấy ngày nay cả ngày cả đêm canh giữ bên người cô, hai con mắt đã lõm xuống sâu hoắm.

Hàn Triều nhẹ nhẹ cong môi, vỗ về người trong lòng ngực, trong lòng tràn đầy chua xót. Ở mạt thế, tình huống thật khác với lúc trước, thai nhi đã bám chặt vào thành tử cung người mẹ, hiện giờ trừ phi dưa chín cuống rụng, nếu không thì không có biện pháp nào lấy thai nhi ra ngoài, còn như lời Chu lão sinh mổ cũng không phải giống như trước mạt thế, ông sẽ lấy ra toàn bộ tử cung có dính thai nhi, nếu thật tới bước đó, trạng huống của Thích Thất cũng không nhất định tốt hơn so với hiện tại bao nhiêu.

Đêm đến, thím Nguyên đưa tới cháo yến mạch cho Thích Thất, hiện tại Thích Thất đã từ một ngày ba bữa biến thành ba bữa cơm thêm hai điểm ăn khuya, mọi người đều hận Thích Thất không thể ăn nhiều hơn một chút. Hàn Triều mở cửa phòng lấy cháo, lúc xoay người trong khóe mắt anh thấy được một thân ảnh lén lút, thân ảnh thấy anh mở cửa phòng ra thì nhìn thoáng trong phòng một chút rồi biến mất không thấy, Hàn Triều bất động thanh sắc đóng cửa lại, đi vào phòng để cháo lên trên bàn nhỏ, đỡ Thích Thất ngồi dậy, nhìn cô từ từ ăn xong chén cháo.

Tinh thần lực thả ra theo dõi thân ảnh kia, anh biết thân ảnh kia tới để tìm hiểu tình hình Thích Thất, từ ngày Thích Thất bị suy yếu hẳn, đã vài ngày cô không ra cửa, nếu không phải những người khác tới phòng thăm cô, căn bản là không biết Thích Thất đã biến thành bộ dáng gì, lại nói tiếp từ khi biết Thích Thất mang thai, cái thân ảnh suốt ngày nhảy nhảy lộc cộc liền biến mất không thấy đâu, tựa hồ là cố ý trốn tránh anh...

Sáng sớm hôm sau, Hàn Triều khó được không cùng ăn sáng với Thích Thất, nhân sâm được Diều Hâu đưa ra ngoài phòng phơi nắng, nguyên bản còn hưởng thụ ánh nắng mùa hè, vừa nhìn thấy Hàn Triều, thân thể nó chợt cứng đờ, sau đó liền như một thực vật bình thường nằm yên lặng bất động, Hàn Triều liếc qua nhân sâm một cái, ngón tay anh giật giật, cái đồ này quả nhiên có chuyện giấu giếm.

Bữa sáng ăn xong, Diều Hâu đưa nhân sâm vào phòng rồi rời đi, anh còn nhiều việc không rảnh chơi trò "ta khoa chân múa tay ngươi đoán là gì", cái cây này thật phiền phức, mỗi ngày muốn đi phơi nắng, nhưng vừa mới để xuống lại "ồn ào" đòi trở về, rõ ràng là không chịu nổi tịch mịch nhưng một hai phải trốn trong phòng, không ngừng tìm anh muốn nói chuyện, anh muốn nó đi ra ngoài tìm người khác, nó không chịu đi, giống như bên ngoài có mãnh thú ở đó.

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ