Nghe hiểu được ý tứ của Thích Thất, Hàn Triều chựng lại, cô ấy cho rằng anh không cho cô ăn điểm tâm là bởi vì có người ở đó hay sao? Cô ấy tại sao lại có loại ý tưởng này? Vậy có phải cô ấy cũng sẽ cho rằng ở nơi này, anh sẽ bắt cô tuân theo quy củ? Không nhịn được bật cười, Hàn Triều nhìn Thích Thất một cái, trách không được cô ấy sẽ đối với nơi này cảm thấy tràn ngập sợ hãi, trách không được cô ấy đối với người ở đây thật rụt rè, chuyện cô ấy sợ không phải là đột nhiên đi vào một nơi xa lạ mà sợ chính là thân phận bất chợt thay đổi, cô sợ chính là sẽ làm cho anh mất mặt, cô ấy sợ chính là anh không có uy nghiêm trước mặt thuộc hạ của mình.
Chuyện Thích Thất sợ hãi làm Hàn Triều vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng không thể phủ nhận trong lòng anh lại trào lên một tầng ấm áp, cái người này, trước giờ mơ mơ màng màng, nguyện ý vì anh mà chú ý tới hành động của chính mình, xem sắc mặt người khác, cô thay đổi như vậy làm sao mà không cảm động cho được.
Kéo Thích Thất lại ngồi vào trên đùi mình, nhìn cô quay trái quay phải sợ bị người khác phát hiện, Hàn Triều cúi đầu hôn thật sâu lên môi cô. Thích Thất không nghĩ tới Hàn Triều ở trong phòng khách, trước mặt bao nhiêu người đi qua đi lại mà hôn cô như vậy, sửng sốt hai giây mới phản ứng lại, sắc mặt không biết là nghẹn hay xấu hổ đỏ rực lên, giãy giụa vài cái, ngược lại bị hôn càng sâu, Thích Thất đành phải tránh trong lòng ngực Hàn Triều, thừa nhận cái hôn mưa rền gió dữ.
Nụ hôn chấm dứt, hai người ôm nhau thở hổn hển, Thích Thất nắm lấy vạt áo Hàn Triều, tránh mặt vào vai anh, bờ vai này cho cô thật yên ổn, để cô có thể làm càn, chơi đùa, không nơi đâu lại có thể cho cô một chỗ an tâm thư thả hơn.
"Thất Thất..." Thanh âm Hàn Triều khàn khàn gọi cô, vòng tay ôm cô thật chặt: "Nha đầu ngốc Thất Thất..." Hiện giờ anh mới hiểu được như thế nào là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Thích Thất ngẩng đầu, đôi mắt mê mang nhìn về phía anh, thanh âm rộn ràng trong phòng gọi hồi lý trí Thích Thất trở lại, cô vội đẩy đi Hàn Triều: "Hàn Triều, buông em ra, nơi này thật nhiều người..."
"Anh ở trong nhà mình ôm vợ của mình thì sao, ai dám nhiều chuyện dám quản..." Hàn Triều không bỏ, không những không bỏ còn ôm càng chặt hơn.
"......" Thích Thất vô ngữ, chỉ biết bĩu môi nhìn Hàn Triều, mới vừa rồi còn không cho cô ăn điểm tâm, lúc này lại không cần đến hình tượng của mình?
Hàn Triều làm sao không nhìn ra ý tứ của Thích Thất, anh lấy ngón tay quát quát mũi cô, cười mắng: "Thật không lương tâm, vừa mới ăn bữa sáng liền ăn điểm tâm, em đã quên lần trước ăn nhiều quá bị khó chịu? Điểm tâm ở đó không chạy đi đâu được, ăn nhiều khó chịu không phải là chính em phải chịu hay sao?"
Nghĩ nghĩ, Hàn Triều lại nói: "Nơi này là nhà của chúng ta, về sau này chúng ta sẽ mãi ở đây, em coi như nơi này là biệt thự lúc trước chúng ta ở là được, nơi này không nhiều quy củ như vậy, em không cần phải khẩn trương. Về sau có chỗ nào cần chú ý, anh sẽ nói cho em, còn thì có việc gì em muốn làm thì cứ làm, còn nữa, không cần băn khoăn cho anh, mặt mũi của anh, uy nghiêm của anh, tất cả đều không quan trọng bằng chuyện em cảm thấy vui vẻ."
![](https://img.wattpad.com/cover/240999058-288-k94990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
General FictionTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...