Tìm một ghế dựa ngồi xuống, Hàn Triều bất động thanh sắc đánh giá người nằm trên giường trước mặt. Nằm trên giường mấy tháng, Vệ Chí Hồng đã gần không thành bộ dáng nào, trên mặt râu ria mọc đầy, so với Hùng đội trước kia hăng hái khí phách không còn chút nào tương tự, thấy Vệ Chí Hồng không có ý tứ muốn phản ứng gì, Hàn Triều ho nhẹ một tiếng, mở miệng: "Tin tức của anh là La Tân tiết lộ cho tôi, phải sử dụng tới một phương cách đặc thù, hẳn là từ lúc tôi trở về thành phố B, bọn họ đã bị hạ khẩu lệnh không được lộ tin tức của anh cho tôi, có lẽ họ hiểu lầm là tôi có thể giúp anh nên mới nghĩ ra phương cách truyền tin cho tôi."
Dừng một chút, Hàn Triều nói tiếp với người trên giường không lộ một tí cảm xúc nào: "Đáng tiếc có lẽ làm cho họ thất vọng rồi, anh hẳn là biết đến, tôi sẽ không giúp anh."
Thấy người trên giường vẫn không nhúc nhích, Hàn Triều không biết nhớ tới cái gì, cười nhỏ: "Hách Kiến Quốc cũng biết được, anh ta hạ khẩu lệnh cũng không phải vì phòng ngừa tôi biết, bởi vì anh ta biết được, ngay cả tôi có biết cũng sẽ không để ý tới."
Hách Kiến Quốc là phòng ngừa Thích Thất, Thích Thất lại dễ bị lừa gạt, Hách Kiến Quốc chỉ cần lừa Thích Thất là đủ rồi.
Người trên giường nghe được tên Hách Kiến Quốc, cả người chấn động, suy nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó bọn họ phụng mệnh đi thu vật tư ở một trấn nhỏ cách thành phố B 300km, lúc ấy Vệ Chí Hồng cảm thấy có chút kỳ quái, thu vật tư mà thôi, căn bản không cần tới xuất động tiểu đội đặc chủng của anh mà dị năng giả bình thường và binh lính cũng hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi đi ngang qua một rừng tùng, phó đội trưởng Hách Kiến Quốc mới nói nhiệm vụ chân chính của bọn họ là giết chết một con gấu biến dị trong rừng, bởi vì con gấu này quá gần căn cứ, cấp trên sợ làm người sống sót hoảng sợ cho nên ra nhiệm vụ giết nó một cách bí mật. Lúc ấy Vệ Chí Hồng không để ý, Hách Kiến Quốc là chiến hữu vào sinh ra tử của anh, thậm chí anh còn không chỉ một lần cứu mạng Hách Kiến Quốc, đối với Hách Kiến Quốc, Vệ Chí Hồng là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng không ngờ người mà anh hoàn toàn tín nhiệm này, vào thời điểm anh đang đánh nhau đã đẩy anh vào trong tay con gấu, nếu không phải La Tân bọn họ liều mạng kéo anh ra, chỉ sợ anh không còn mạng mà nằm đây, buồn cười chính là, Hách Kiến Quốc thế nhưng còn tưởng rằng việc này anh ta làm là thần không biết quỷ không hay, cho tới bây giờ còn bày ra một gương mặt chiến hữu tốt...
Hàn Triều nhẹ nhàng bâng quơ lại nói: "Hách Kiến Quốc bên ngoài có Hàn gia duy trì, ngầm có Trần gia duy trì, anh bị anh ta bày một trận như vậy, không lạ."
"Trần gia?" Người vẫn luôn nằm trên giường khàn khàn mở miệng, phát ra câu nói đầu tiên từ mấy tháng nay. Hàn Triều cười nhỏ: "Vị trí của Hàn Tiến vốn dĩ là của Hách Kiến Quốc, nếu không phải mạt thế đột nhiên đến, lúc này chỉ sợ Hách Kiến Quốc đã phải về vườn, đối với Hàn gia đối với Hàn Tiến làm sao anh ta có thể không hận không oán, chuyển đầu tới Trần gia cũng không phải là chuyện khó lý giải."
"Vệ Chí Hồng, suy xét như thế nào, tôi tưởng mục đích tôi tới anh hẳn là rõ ràng."
Người trên giường trầm mặc nửa ngày, khàn khàn mở miệng: "Anh tới là đại biểu cho Hàn gia hay là chính anh..." Vệ Chí Hồng biến thành như vậy đừng nói không có bút tích Hàn gia, một mình Hách Kiến Quốc còn không có bản lĩnh lớn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
General FictionTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...