155. Thích Thất, thật xin lỗi...

5.2K 300 34
                                    


Lúc này cách Thích Thất không tới 300 mét sau một bức tường, ba người Hải Đông Thanh đồng thời nghe được giọng Thích Thất đang kêu mình, thanh âm dường như truyền đến từ rất xa, mấy người đồng thời quay đầu lại hỏi người đang an tĩnh đứng ở một bên: "Phu nhân, là cô gọi chúng tôi sao?"

Ánh mắt "Thích Thất" lóe lóe, sau đó lắc đầu, mấy người thấy cô vẫn là bộ dáng an an tĩnh tĩnh, cũng không để ý thêm nhiều, nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía sau đó che chở cô đi ra ngoài.

Thích Thất không nghe được mấy người Hải Đông Thanh đáp lại, cô biết mình đã bị tách ra khỏi mấy người, mím mím đôi môi trắng bệch, nhìn nhìn xung quanh rồi đi về một hướng, cô không nhìn đến, cũng không chú ý đến, dưới chân cô rơi xuống chiếc nhẫn, trong đêm tối vẫn lóe sáng lấp lánh.

Không bao lâu sau khi cô rời đi, nhẫn bị một thân ảnh tránh ở chỗ tối nhặt lên, lau chùi chút tro bụi dính trên nhẫn, người này nhìn thoáng qua hướng mấy người Hải Đông Thanh rời đi, sau đó để nhẫn vào cái túi tiền nho nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, Đồng Đồng thích chiếc nhẫn này đã lâu, lúc trước không đoạt được từ tay người phụ nữ bên cạnh Hàn Triều, lần này nhẫn rơi vào tay mình, lấy về đi tặng Đồng Đồng, cô ấy khẳng định sẽ thật vui vẻ, nhưng anh ta không ngờ, vừa mới xoay người đi, một khắc kia phía sau nhào lên một đám thây ma, trực tiếp xé tan anh ta nuốt vào bụng, trên mặt đất sau đó chỉ còn vài miếng vải quần áo cùng cái túi nhỏ có chiếc nhẫn vừa được nhặt lên...

......

Mỗi ngày mỗi ngày, Hàn Triều đều uống tới say mèm, người lúc trước khí phách hăng hái lười biếng tiêu sái chỉ trong ngắn ngủi mười ngày đã trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ...

Thật mau, mấy người Hải Đông Thanh phát hiện được chuyện không thích hợp, họ phát hiện mình không có cách nào chém giết được đám thây ma đuổi theo ra từ trạm phát điện, vô luận là dùng súng ống hay là dị năng, chỉ cần thây ma kia là từ trạm phát điện đến đây, chúng nó sẽ được bảo vệ bởi một lực lượng vô hình, không chỉ như vậy, họ còn phát hiện bên ngoài ngục giam càng ngày càng nhiều thây ma tích tụ lại, tất cả không ngoại lệ đều là thây ma từ bên trong trạm phát điện. Mấy người chấn kinh, nhiều trùng hợp đại biểu cho một sự tình không tầm thành, chủ tử bọn họ đây là muốn làm gì, anh ta chẳng lẽ là muốn dưỡng đám thây ma đã ăn phu nhân hay sao? Bởi vì trong bụng chúng có huyết nhục của phu nhân cho nên chủ tử muốn nuôi dưỡng, lại bởi vì không xác định được con nào đã ăn phu nhân cho nên liền dưỡng nguyên cả bầy? Chủ tử rốt cuộc là coi trọng phu nhân đến cỡ nào, để ý đến cỡ nào mà cho dù biết rõ đám thây ma này là hung thủ giết hại phu nhân cũng muốn bảo vệ cho chúng nó vô ưu, chỉ là vì trong thân thể chúng đã dung hợp huyết nhục của phu nhân, chỉ cần chúng nó tồn tại, lại giống như phu nhân vẫn còn tồn tại...

Chuyện Hàn Triều làm mỗi ngày, ngoại trừ phát ngốc nhìn đám thây ma bên ngoài tường thành, chính là uống rượu, uống say thì ôm chiếc nhẫn kia oa oa, anh nói anh xứng đáng, anh nói anh rõ ràng biết được không nên để cô rời khỏi tầm mắt của mình, rồi một lần lại một lần cứ mãi quên, anh nói anh vì cái gì lại phát giận với cô, anh nói cô chỉ cần ở bên cạnh anh là đã quá tốt, chẳng sợ cả đời cô không yêu anh cũng được...

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ