"Thất Thất bị thương, phải tĩnh dưỡng một thời gian." Hàn Triều giải thích nghi hoặc.
"Vậy có cần đi kêu Bạch Thi Thi trị liệu cho Thích Thất không?"
"Hừ, để cô ta có cơ hội hại Thất Thất một lần nữa sao?" Hàn Triều hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói, không biết nhớ tới chuyện gì, hơi thở tối tăm trên người càng nặng nề.
Ý thức được ý Hàn Triều, Triều Hổ Triệu Tín hai người sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Thích Thất là bị người hại, không phải nói trượt chân té xuống núi sao? Hại cô thế mà vẫn là Bạch Thi Thi...
"Triều Hổ, anh giúp tôi làm một chuyện, ở căn cứ thành phố C và thành phố J, tôi nhìn thấy có rất nhiều cá nhân tổ chức tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ, tôi nghĩ thành phố B cũng có những tiểu đội như vậy, anh đến thành phố B cũng tổ chức một tiểu đội như vậy đi, còn vật tư, anh dùng hàng hóa ở kho 2, còn có, cầm cái này."
Bị điểm danh Triều Hổ phục hồi tinh thần lại, nhìn Hàn Triều lấy ra một cái bao to đưa cho mình, duỗi tay tiếp nhận, Triều Hổ mở ra thấy được các loại súng ống đạn dược đều có.
Mặc kệ đôi mắt Triều Hổ đùa nghịch với súng ống, Hàn Triều nhìn về phía Triệu Tín: "Triệu Tín, chuyện anh tới chỗ tôi, ngoại trừ Triệu thúc cũng đừng nói với người khác, tôi muốn anh làm tai mắt của tôi ở Hàn gia."
Thấy Triệu Tín minh bạch chính mình ý tứ, Hàn Triều xua xua tay, nói với hai người: "Được rồi, các người đi đi, lại không đi đại ca sốt ruột chờ." Tiễn đi bọn họ hai người, gánh nặng trên vai anh cuối cùng nhẹ đi một chút.
Triệu Tín Triều Hổ hai người gật đầu, xoay người cất bước phải đi, Hàn Triều thanh âm lại lần nữa truyền đến.
"Trong đội ngũ cái kia Văn Văn có phải hay không có ý tứ đối với Hàn Tiến? Giúp cô ta, một tiểu cô nương, không tốt nếu đại ca đối với cô ấy quá lạnh nhạt."
Bạch Thi Thi, vai hề nhảy nhót mà thôi, cô ta giết vài người, tính kế chuyện gì, muốn như thế nào nhảy đều không quan hệ đến anh, anh cũng lười phản ứng, nhưng mà cô ta ngàn không nên, vạn không nên tính kế lên đầu Thích Thất, muốn chiếm được Hàn Tiến một cách an lành? Muốn nhập vào Hàn gia? Nếu anh không tặng cô ta vài cục đá cản đường, chẳng phải là quá nhàm chán hay sao...
Một đao giết cô ta? Nào có được thú vị khi muốn phá hủy cô ta từng chút...
......
Đoàn người Hàn Tiến sau khi chia tay Hàn Triều, xuất phát đi theo quốc lộ ngang qua tỉnh H.
Không thể nghi ngờ trên xe mọi người đều trầm mặc an tĩnh, nhưng đây là không bao gồm dì Ngô Hà Nhu Tiểu Đậu Tử ba người một đường khóc sướt mướt, dì Ngô là nhất, ngao ngao gào khóc thật lớn, vừa rồi không phải Vệ lão cùng Ngô thúc khuyên can, ba người kia khẳng định sẽ không đi.
"Được rồi, khóc cái gì khóc."
Thấy ba người khóc hơn nửa giờ vẫn là không có dấu hiệu dừng lại, Ngô thúc nói với dì Ngô khóc lớn nhất.
"Anh là không thương tâm, cái lão già chết tiệt tim làm bằng sắt, tiểu thư Thích Thất bị té xuống núi, sinh tử chưa biết, anh làm em như thế nào không thương tâm, anh nói em ở đó chỉ có thể làm trì hoãn việc tìm tiểu thư Thích Thất, em mới cùng anh lên xe. Như thế nào, hiện tại em khóc còn không được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...