166. Viên mãn (Kết)

7.5K 366 28
                                    


"Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không nên đi tìm phu nhân, không nên tự chủ trương..." Triệu Tín cúi đầu, chờ đợi Hàn Triều xử trí. Hàn Triều yên lặng nhìn Triệu Tín một hồi, cuối cùng: "Triệu ca, anh trở về đi."

Triệu Tín kinh hoảng ngẩng đầu, đôi mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Hàn Triều, trở về?! Thiếu gia đây là kêu anh trở về nơi đó? Anh nơi nào cũng không cần đi: "Thiếu gia......"

"Triệu ca, tôi nghĩ nơi này của tôi cũng không thích hợp anh..." Hàn Triều đứng dậy, thu lại ánh mắt nhìn Triệu Tín lần cuối cùng. Thích Thất đã tỉnh đang đi xuống lầu, làm lơ ánh mắt cầu xin của Triệu Tín, Hàn Triều đứng chờ ở cửa thang lầu.

Nhìn thấy thân ảnh Thích Thất hiện ra, Hàn Triều ôn nhu cười cười, vươn tay chờ Thích Thất tới gần, sau đó ôm cô vào trong lòng ngực: "Sao lại xuống đây, có phải đói bụng hay không? Nói với thím Nguyên một tiếng, để bà ấy đem đồ ăn vào phòng là được."

"Không phải, nằm đã lâu, eo muốn cứng lại, em xuống dưới đây hoạt động một chút." Kỳ thật là cô thấy đã trễ mà Hàn Triều còn chưa trở về, trong lòng lo lắng cho nên xuống lầu xem, bình thường mỗi ngày chỉ cần Hàn Triều ở trang viên, cô mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy anh.

Đi theo Hàn Triều về hướng nhà ăn, Thích Thất nhìn thấy trong đại sảnh đứng rất nhiều người, còn có Triệu Tín đơn độc đứng một bên, cô tò mò Triệu Tín như thế nào lại ở đây, sau đó ký ức buổi chiều quay trở lại, Thích Thất nghĩ đến có thể là Hàn Triều vì chuyện buổi chiều mà tức giận với Triệu Tín. Thích Thất nghĩ đến thủ đoạn của Hàn Triều, cô dừng lại, kéo kéo góc áo Hàn Triều, nhỏ giọng nói: "Có phải anh phạt Triệu Tín hay không? Triệu Tín làm gì cũng là vì anh, anh đừng phạt anh ta."

Đối với người Triều gia, Thích Thất phá lệ luôn mềm lòng, họ ngẫu nhiên có sai lầm cô cũng sẽ bất công thiên vị bọn họ, cô xem họ như thân nhân, cho nên cũng có tâm lý "bao che cho con" với thân nhân của mình, hiện giờ đối với Triệu Tín cũng là như vậy. Hàn Triều không để ý, chỉ cầm tay Thích Thất hướng đến nhà ăn: "Anh không phạt anh ta, chỉ muốn anh ta trở về."

"À." Thích Thất yên tâm gật đầu, tiếp tục đi theo Hàn Triều đến nhà ăn, lại không nghĩ Triệu Tín đột nhiên chạy vội tới trước mặt hai người, hướng về phía cô cầu xin cô nói Hàn Triều phạt anh ta, đám người Triều Hổ cũng muốn cầu tình, nhưng một ánh mắt Hàn Triều quét qua, hết thảy đều câm miệng.

Thích Thất nghi hoặc nhìn về phía Hàn Triều, nhíu mày lại, không đợi cô hỏi, Triệu Tín lại nói: "Phu nhân, là tôi đã làm sai chuyện, thiếu gia nên phạt tôi, tôi nguyện ý bị phạt, cầu xin cô, đừng làm cho thiếu gia đuổi tôi đi." Phạt xong, thiếu gia tự nhiên sẽ lại dùng anh, không phạt chính là không muốn dùng nữa.

"Anh muốn đuổi Triệu Tín đi? Vì cái gì......" Nhớ tới buổi chiều Triệu Tín nói những lời đó, Thích Thất biết hẳn là Hải Đông Thanh đã nói gì với Hàn Triều, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Triệu Tín cũng đâu nói sai cái gì, anh ta muốn Triều gia càng phát triển là không sai, nói đàn ông đều là ăn trong chén nhớ thương trong nồi cũng không sai..."

Dở khóc dở cười nhìn người phụ nữ nói ra lời ghen tuông chua lòm, Hàn Triều bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Tín nói không sai, nhưng anh ta sai ở chỗ không màng đến ý nguyện của Hàn Triều mà tự tiện đi tìm Thích Thất. Không màng tới ý nguyện của chủ tử, tự tiện quyết định, đây là điều tối kỵ của gia nhân các gia tộc, chỉ trục xuất anh ta khỏi Triều gia đã là trừng phạt nhẹ, nhưng mà, thôi đi, ai bảo Thích Thất làm anh vui vẻ cam tâm tình nguyện chịu đựng đâu!

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ