98. Bình dấm chua nhỏ

5K 348 6
                                    


Ngồi ở bên người Thích Thất, Hàn Triều cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Thích Thất mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến chính là khuôn mặt phóng to của Hàn Triều, cùng hương vị quen thuộc trên người anh, Thích Thất không tự giác lộ ra nụ cười, đôi tay choàng qua cổ Hàn Triều, chóp mũi thân mật nhẹ cọ trên mặt anh: "Hàn tổng, anh đã trở lại, em rất nhớ anh..."

Đại não một lần nữa bắt đầu hoạt động, nhớ tới Bối Thiến, Thích Thất dừng lại...

Hàn Triều cảm giác được người trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ, khóe miệng hơi cong lên lại hạ xuống, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, anh ôm thật chặt người trong lòng, thấp thấp "ừ" một tiếng.

Thích Thất thấy Hàn Triều cũng chỉ ôm mình mà không nói gì thêm, không khỏi cảm thấy kỳ quái, Hàn tổng như thế nào lại không hỏi thêm về Bối Thiến? Hay là cô tưởng nhầm, Hàn tổng và Bối Thiến là không quen biết? Nhưng mà anh ấy rõ ràng thật quan tâm Bối Thiến nha?

"Khụ, Hàn tổng, Bối Thiến không có việc gì, cô ấy đã về phòng của mình."

Bối Thiến? Bối Thiến làm sao vậy? "Ừ." Hàn Triều thuận miệng trả lời, lúc này mới nhớ lại chuyện Bối Thiến té xỉu, nhưng mà, Thích Thất cố tình nói cho anh chuyện này, ý tứ là...?

Hàn Triều hơi híp mắt, một suy đoán hiện lên trong đầu, không xúc động nhìn về phía Thích Thất, có khả năng là như anh tưởng vậy sao? Hạ mi mắt xuống, thanh âm Hàn Triều vẫn duy trì âm độ như cũ: "Bối Thiến như thế nào, có khỏe hơn chút nào không?"

Thích Thất nghe vậy, trong lòng thật nghẹn, cúi đầu rầu rĩ trả lời: "Đã khá hơn nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn chưa được tốt hẳn, bên người em cũng không có thứ khác, chỉ có thể cho cô ấy uống trà cẩu kỷ."

"Vậy sao? Vậy để anh đi đưa cho cô ấy đồ ăn lót dạ, cái kia giống như thật tốt, à, cái này có vẻ không tồi, còn có..." Nhìn Thích Thất rõ ràng không vui còn thuyết minh chuyện lớn chuyện nhỏ, Hàn Triều cười thầm trong lòng, miệng lại cố ý quan tâm Bối Thiến nhiều hơn.

"Chính anh đi làm đi, em muốn đi ngủ." Nói xong, Thích Thất không màng mình còn ở trong lòng ngực Hàn Triều, tránh người ra xoay đi chỗ khác. Làm trò trước mặt cô quan tâm người phụ nữ khác, Hàn tổng, như vậy tốt sao? Ngay cả... ngay cả anh ấy không thích cô, hiện tại cô cũng chính quy là bạn gái của anh ấy, nói như vậy là anh ấy có ý gì, nghĩ rằng cô thật dễ khi dễ hay sao?

Thích Thất càng nghĩ càng không cam lòng, cố tình lúc này Hàn Triều bị cô ném ra còn liên tục cười lớn, Thích Thất thẹn quá thành giận, xốc chăn lên trừng mắt nhìn anh...

Hàn Triều ha ha cười duỗi tay bế Thích Thất đang bạo nộ lên, sung sướng hôn lấy hôn để, cuối cùng điểm điểm cái mũi nhỏ đang nhăn lại, sủng nịch nói: "Bình dấm chua nhỏ của anh, đùa với em thôi..." Sau đó nâng cằm Thích Thất lên, để cô nhìn vào mắt mình, hỏi: "Cho nên hôm nay em rút đầu làm rùa đen, nguyên nhân là bởi vì Bối Thiến? Cho rằng anh và Bối Thiến có cái gì?"

Thích Thất hít hít cái mũi, gật gật đầu, đến lúc này cô cũng biết là mình hiểu lầm, nhưng mà ai bảo anh ấy sớm không liên lạc muộn không liên lạc, cố tình ngay vừa lúc Bối Thiến hôn mê lại gọi, cô hiểu lầm là không thể tránh được, chỉ trách cô quá ngốc không nhìn ra Hàn tổng đang đùa giỡn.

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ