130. Tùy ý ra quyền

4K 278 18
                                    


Phía sau đám sói hiện ra thân ảnh một nam một nữ, hai người chậm rãi tiến vào, đàn sói né tránh sát ra hai bên.

Hàn Triều liếc mắt đánh giá tình hình một chút, nhìn đến Triều Hổ bị Hàn Tiến dùng dây leo nhấc lên, trong mắt chợt lóe qua tia tàn khốc, trên mặt lại tươi cười, hỏi: "Đại ca, đây là ý gì?"

"Triều Hổ phản bội Triều gia, tôi là đại ca thay cậu thanh lý môn hộ." Hàn Tiến thấy Hàn Triều tới, mày nhăn càng sâu, Hàn Triều đây là tới chống lưng cho Triều Hổ? Không phải nói Triều Hổ bị Hàn Triều trục xuất khỏi Triều gia hay sao? Hừ, Hàn Triều quả nhiên vẫn trước sau như một thật không có tiền đồ...

Đối với Hàn Triều xuất hiện chỗ này, Triệu Tín cũng kinh ngạc, tin tức Triều gia không sai, Triều Hổ đích xác bị Hàn Triều đuổi, nhưng vì sao Hàn Triều lại sẽ đến đây, người bị Triều gia đuổi đi, vạn lần sẽ không được Triều gia thu lại.

Hàn Triều có hứng thú nhìn về phía Triều Hổ: "Triều Hổ anh phản bội tôi? Nói xem, anh đem bán tôi như thế nào."

"Thiếu...... Phốc...... Thiếu gia, tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu, tuy rằng tôi không phải người Triều gia, nhưng cũng sẽ không bán đứng cậu..." Triều Hổ suy yếu nói, anh bị thương thật nặng, máu trong miệng không ngừng tuôn ra, Hàn Tiến đánh dây leo vào trong thân thể anh, dây leo sinh ra rất nhiều xúc tu nhỏ phá hư các tế bào và cơ năng trong cơ thể Triều Hổ.

Tinh thần lực Hàn Triều chặn lại động tác nhỏ của Hàn Tiến, tiêu diệt toàn bộ dây leo sau đó cẩn thận bảo vệ tâm mạch Triều Hổ để phòng ngừa Hàn Tiến lại lần nữa tấn công. Hàn Tiến bị chặn lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Hàn Triều, hừ lạnh một tiếng thu hồi dây leo, Triều Hổ không còn dây đằng kéo căng, té mạnh lên mặt đất.

"'Tuy rằng không phải người Triều gia', Triều Hổ anh từ khi nào không phải là người Triều gia, tôi sao lại không biết?" Hàn Triều nhẹ nhàng bâng quơ phun ra một câu làm mọi người khiếp sợ.

Ánh mắt bốn phía đều nhìn về phía Hàn Tiến, mà ánh mắt Hàn Tiến lại gắt gao nhìn về phía Triệu Tín, Lam Tiểu Điệp giãy giụa ra khỏi tay Tề Cảnh đang sững sờ, đỡ lấy Triều Hổ bị Hàn Tiến vứt bỏ trên mặt đất, khóc lóc nói: "Triều thiếu, bọn họ nói Triều Hổ cãi mệnh lệnh của anh, không chịu dọn đến trang viên Triều gia, bị anh đuổi khỏi Triều gia. Triều Hổ cãi lại lệnh của anh đều bởi vì tôi, cầu xin anh, đừng đuổi anh ấy ra ngoài..."

Hàn Triều nhìn Thích Thất, sờ sờ cằm: "Anh có nói Triều Hổ không cần trở về Triều gia?"

"Không có, Hàn tổng nói là Triều Hổ khi nào muốn về thì về, cửa lớn Triều gia vĩnh viễn mở ra cho Triều Hổ." Thích Thất xoa xoa cái đầu lông bù xù của con sói con trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn mọi người: "Tôi nói các người thật đúng là kỳ quái, Triều gia là nhà của Triều Hổ, Triều Hổ là anh của Hàn tổng, có em trai nào mà đuổi anh trai ra khỏi cửa nhà không? Triều Hổ chính là Triều gia đại thiếu gia, không biết rõ tình huống cũng đừng ở đây mà gào."

"Đội trưởng là Triều gia đại thiếu gia?" Vừa mới còn cảm thấy mình đã chọn sai đội ngũ, mấy người lúc này đã không xác định được, Triều Hổ là Triều gia đại thiếu gia, vì sao trước đây không nghe anh ta nhắc qua? Người trước mặt kia là ai? Lời cô ta nói có thể tin sao? Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Hàn Triều, chờ đợi gia chủ Triều gia xác nhận.

|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ