May mà người sống sót chạy trốn quá phân tán, đàn chuột cũng phân tán đuổi theo những con mồi khác, Hàn Triều thả ra tinh thần lực quan sát, truy đuổi theo bọn họ có trên dưới một trăm con, anh quyết định không chạy, nói với đám người Triều Hổ: "Truy chúng ta có khoảng trên dưới một trăm con, những người có sức chiến đấu cản phía sau diệt chuột, những người khác tiếp tục chạy."
Vì thế Thích Thất một hàng lão nhược bệnh tàn tiếp tục chạy về phía trước, lưu lại đám người Hàn Triều có sức chiến đấu đối phó đàn chuột biến dị.
Không có đám người Thích Thất cản trở, trăm con chuột biến dị bị đám Hàn Triều chặn lại, động vật biến dị và động vật thây ma là khác nhau, bị động vật biến dị cắn thương sẽ không làm cảm nhiễm virus thây ma, nhưng hiện tại đám người Hàn Triều không biết chuyện này, không phải Thích Thất không nói cho anh, mà ngay cả chính Thích Thất cũng không rõ ràng chuyện này. Trong sách chuyện giao thủ với động vật biến dị vốn dĩ không nhiều, động vật biến dị trong sách xuất hiện dưới hình thái khác, hơn nữa sách là một quyển sảng văn, việc gặp động vật biến dị chỉ nói sơ lược, nói rằng vai chính nhẹ nhàng chém giết động vật biến dị, còn chi tiết hơn thì hoàn toàn không đề cập đến.
Vì thế đám người Hàn Triều đều cẩn thận chú ý không để đàn chuột biến dị làm bị thương, đến khi tiêu diệt sạch sẽ đám chuột này đã qua hơn nửa canh giờ, mặt trời đã muốn ngả về tây.
Thả ra tinh thần lực chậm rãi truy tìm đám người Thích Thất, Hàn Triều lại trước sau không tìm thấy được bọn họ, chuyển sang hướng khác vẫn tìm không thấy, lông mày Hàn Triều gắt gao chau lại, bọn họ đã chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của tinh thần lực của mình hay sao?
Nhưng anh hoàn toàn không dự đoán được, đám người phía trước đang ở sau triền núi, tính khoảng cách cũng chỉ hơn 500 mét mà thôi, trong khi Hàn Triều phỏng chừng bọn họ trong khoảng thời gian này đã chạy rất xa, anh căn bản không phóng tinh thần lực đến khoảng cách gần như vậy, thêm vào tinh thần lực vừa rồi anh đã dùng quá nhiều, nước dị năng Thích Thất cấp cũng đã dùng hết, cho nên anh cũng chỉ có thể tìm đại khái.
Đoàn người Thích Thất rời khỏi đám Hàn Triều, tiếp tục chạy về phía trước, đều là người không có thể lực tốt, chạy mau cũng không đi đến được đâu xa, duy nhất chỉ có Ngô thúc thể lực tốt nhất, ông còn phải chăm sóc Tiểu Đậu Tử.
"Ai u...... Ai u không được, chạy...... Chạy không nổi nữa, tôi phải dừng lại nghỉ một lát, các người...... Các người đi trước đi."
Dì Ngô mập mạp kiệt quệ đầu tiên, từ mạt thế tới nay bà chưa ăn qua cái gì khổ, cũng chưa từng thấy thây ma, căn bản sợ hãi thây ma là không có khái niệm, hiện giờ tuy chạy theo bộ đội, nhưng thấy chuột biến dị cũng bị đám Hàn Triều tiêu diệt dễ dàng, chỉ là số lượng chuột khá nhiều, hiện tại không thấy chuột biến dị đuổi theo nữa, trong lòng cũng thả lỏng, cũng không còn thể lực chạy như lúc trước.
"Dì ơi, chúng ta vẫn nên chạy lên phía trước một chút, chốc lát nữa hãy nghỉ ngơi, chuột biến dị còn ở phía sau, nói không chừng có chỗ nào lọt lưới chúng lại chạy tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...