Đám người Canh Nhị lên đường mang theo vật tư đều là thức ăn nhanh, bánh nén khô, mì ăn liền, giăm bông, đây là những vật tư được ưa thích nhất ở mạt thế. Nhưng đây lại không bao gồm Canh Ninh Ninh loại đại tiểu thư này, mạt thế tới nay, mấy ngày đầu cô có ăn qua loại đồ ăn này, nhưng sau lại được gia tộc Vũ Văn tiếp về, sinh hoạt cũng không có gì quá lớn so với lúc trước, tuy rằng rau dưa trái cây gì đó không có, nhưng mỗi này đều có cơm có thịt, cô biết mạt thế đến nhưng cho tới nay mạt thế thật sự cách cô rất xa, cho đến lần này cô đi theo Canh Nhị ra ngoài, thấy thây ma, gặp thú biến dị, gặp người sống sót ăn ngủ ngoài trời, lúc này cô mới hơi có ý thức được như thế nào là mạt thế, cô cố gắng làm mình thích ứng với sinh hoạt như vậy, đành phải ăn đồ ăn khó có thể nuốt xuống, cô cho rằng mạt thế sẽ là dạng như thế này, nhưng mà, tại nhà lầu hai tầng này, cô thấy được còn có hai người có thể có cuộc sống ấm áp, họ sưởi cả căn nhà thật ấm, họ nấu đồ ăn ngon miếng nóng hổi, hết thảy này đều có thể làm điên đảo nhận tri của cô đối với mạt thế.
Canh Ninh Ninh theo mùi hương mà đi vào phòng bếp, trên bàn nồi lẩu không lớn đựng nửa nồi canh gà ác cùng hơn nửa con gà, canh gà là dùng cây ích mẫu nấu, trước mạt thế cô cũng thường xuyên bị anh mình bắt uống, khi đó cô còn ghét bỏ gà hầm có mùi vị thuốc bắc, cho nên cô hay chơi xấu không muốn uống, nhưng mà hiện tại một chén canh gà như vậy đối với cô chính là một sự xa xỉ.
Chua xót dâng lên trong lòng, Canh Ninh Ninh khóc nức nở, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, năm anh em Canh gia thấy vậy vô ngữ nhìn nhau, bọn họ cũng thật bất đắc dĩ, nhìn tiểu thư khóc thút thít bọn họ cũng đau lòng, nhưng mà đừng nói trước không có thôn sau không có tiệm, ngay cả nếu bọn họ ở đại bản doanh thành phố H cũng khó làm tiểu thư có được sinh hoạt như trong quá khứ, tâm tư tiểu thư bọn họ sao có thể không rõ, nhìn thấy sinh hoạt của hai người họ Lận, cô liền cho rằng chính mình là ủy khuất, cô cho rằng cô không phải không thể có sinh hoạt như trước kia mà là bọn họ không cho cô mà thôi. Nhưng mà, bọn họ có thể làm sao bây giờ, ai bảo thiếu gia bảo hộ tiểu thư quá kỹ, tâm tư quá đơn thuần, tuy không đến mức điêu ngoa nhưng cũng khó tránh có điểm tùy hứng.
Canh Nhị thở dài, những người còn lại hoặc đồng tình hoặc bất mãn nhìn về hướng lầu hai.
Trên lầu Hàn Triều đang đút canh gà cho Thích Thất, lúc trước Chu lão nói Thích Thất có điểm cung hàn, đau bụng kinh nghiêm trọng chính là bởi vì cung hàn nên mới bị, loại này chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, tốt nhất dùng đồ ăn dược thực tẩm bổ. Còn may loại gà ác này trong không gian anh có không ít, dược liệu cũng có mảnh đất nhỏ gieo trồng, Chu lão còn nói, nếu là ở trước mạt thế, ông còn có thuốc gia truyền để uống phối hợp, nhưng mà khi bọn họ chạy nạn thì không kịp mang theo. Nhìn Thích Thất súc thành một đoàn trên giường, mặt trắng bệch, Hàn Triều nhíu mày âm thầm quyết định, khi trở về thành phố B chuyện thứ nhất phải làm là nhờ Chu lão chế tạo ra thuốc viên.
"Thịch thịch thịch" ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, Hàn Triều lười đến không quay đầu lại nhìn, dị năng của anh đã tiến vào cấp sáu, có thể thuần thục khống chế nó, tinh thần lực càng thêm thu phóng tự nhiên, hiện tại anh không cần phải cố tình khống chế dị năng, chỉ cần có một ý niệm, tình huống bốn phía sẽ nhất nhất phản hồi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Xuyên sách vào mạt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày - Tiểu Yêu Mô Thức
General FictionTác giả: Tiểu Yêu Mô Thức Tình trạng: bản gốc hoàn, 167 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap Ghi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020 Ngày lấp hố: 31/3/2021 === Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ? Thích Thất: ╭(°A°...